" Tớ thích cậu, Kageyama."
Câu chuyện bắt đầu bằng lời tỏ tình đầy non nớt và ngây thơ của Hinata.
Thứ tình cảm ấy bắt đầu từ cái ngày mà cậu nhận ra mọi cảm xúc mình dành cho anh. Bên cạnh sự ngưỡng mộ của một nhóc con mới lớn, sự ganh đua giữa hai đối thủ, lẫn đâu đó trong lòng ngực cậu là một màu hồng, cái gam màu đầy trong sáng trong mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể cho cậu nghe, là nhịp tim đập mãnh liệt khi thấy anh, là thứ cảm xúc dâng trào trong lòng khi được anh xoa đầu, là cảm giác nóng ruột mong ánh chiều đến để cùng anh về trên con đường quen thuộc.
Đối mặt với tấm chân tình đầy trong sáng của thằng nhóc nhỏ con ấy, Kageyama chỉ kịp quay sang chỗ khác, giấu nhẹm cái khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì ngượng của mình, anh lắp bắp:
- Liên...liên quan gì tới tôi chứ..boge!
Ánh đèn đường cũ kĩ liên tục chớp nháy, phản chiếu hai bóng người trên đoạn đường vắng tanh. Vầng trăng đêm hôm đó đẹp hơn mọi ngày, cứ treo lơ lửng trên cao mà tỏa sáng cả một vùng trời . Và rồi lời tỏ tình của Hinata chớm nở như đóa anh đào đầu xuân.
----
Tiếng chuông vang lên. Đám học sinh chen lấn, thi nhau ùa ra sân. Đứng giữa đống âm thanh hỗn tạp ấy, nhưng Kageyama không buồn khó chịu như thường lệ nữa. Anh một mạch tiến đến lớp Hinata.
Mở cánh cửa sau, trước mắt anh là sắc cam của mái tóc bồng bềnh quen thuộc đang uể oải nằm lăn ra bàn học.
- Oi! Boge, làm gì mà còn ngồi trong lớp nữa. Xuống phòng tập với tôi nào.
Kageyama lớn tiếng như mọi ngày, anh tiến tới rồi nắm tay Hinata mà kéo đi. Từ khi nào, thói quen này đã trở thành điều hiển nhiên, Kageyama luôn là người đón cậu mỗi khi hết tiết. Miệng anh bao giờ cũng than phiền, nhưng bản thân vẫn ngày ngày đến lớp người ta, vì anh biết Hinata không thích học, và cậu cần anh.
Kageyama mở cánh cửa sắt nặng nề trước mặt, tiếng kim loại rỗn rỗn xô vào nhau vang lên, để rộ ra một căn phòng thể chất nồng mùi mát lạnh của salonpas . Sau đó anh cúi xuống, nhặt quả bóng đang lăn lóc dưới sàn phòng tập lên:
- Chụp này. - Anh vừa ném vừa nói
Hinata ủ rũ cầm lấy rồi ôm luôn trái bóng ngồi thu lu ở góc phòng, mệt mỏi kêu lên:
- Tớ cạn năng lượng mất rồi. Mấy tiết học cứ như địa ngục ấy, mãi mà chẳng chịu kết thúc khiến tớ điên đầu mất.
- Thế cậu muốn tôi phải làm gì bây giờ? - Kageyama thản nhiên vừa giăng lưới lên chiếc cột vừa hỏi
- Không biết, tớ không muốn tập đâu.
Kageyama nhẹ liếc một cái, ah...cái thằng đầu cam chết tiệt này. Anh đặt dải lưới qua một bên
- Vậy nạp năng lượng lại là được chứ gì? - anh hỏi rồi tiến về phía góc phòng.
Trước khi để Hinata nhận ra ý đồ của mình, anh đã kịp tỉnh bơ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của người kia. Rồi Kageyama nhếch mép cười ranh mãnh, quay lưng đi tiếp tục công việc lúc nãy của mình, bỏ lại Hinata đang lớ ngớ không nói nên lời ở nơi góc phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]
Fanfic" ...Cậu như bông hướng dương mọc giữa đồng, mỏng manh và tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Còn anh là một kẻ yếu đuối, có bản lĩnh để chiếm lấy cậu làm của riêng nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi bao sóng gió...Nhưng nỗi lo này cũng ch...