Hinata rời nhà với đôi mắt còn sưng đỏ lên vì khóc. Cậu dắt chiếc xe đạp trên tay, chùi nhẹ khuôn mặt đã khô nước mắt. Hinata mệt mỏi thở dài, rồi cũng đạp xe đến trường.
Thời gian vẫn trôi, nhịp sống ở các khu nhà lân cận vẫn sung túc như thường ngày, các bà dì hàng xóm trò chuyện rôm rả, mấy đứa nhóc tinh nghịch xô đẩy nhau té, rồi chúng cùng cười phá lên. Nhưng cậu không buồn để ý đến điều đó nữa, Hinata chỉ lặng lẽ nhìn mấy bông hoa dại mọc xen kẽ bên đường. Trông chúng thật sắc màu và đẹp đẽ làm sao, dù bao bọc xung quanh là những cọng cỏ dại đã héo úa đến ngả vàng nhưng đám hoa ấy vẫn nổi lên một màu sắc vô cùng dịu dàng. Thế mà chẳng hiểu sao trái tim cậu lại chẳng đập mãnh liệt như thường lệ, bỗng chốc mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ trận nước mắt tối qua đã cuốn trôi đi tâm trạng thường ngày của Hinata.
Cả ngày hôm ấy cậu dành trọn sự chú ý của mình bên ô cửa sổ. Cái vẻ xanh mát yên bình của bầu trời trải dài, bao trùm cả sân trường. Những tán lá cây xào xạc va vào nhau theo chiều gió, tạo nên một bản hòa âm vô cùng vui tai. Hinata đã mong rằng ngắm cảnh sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Khung cảnh hôm nay đúng thật có chút thơ mộng hơn mọi ngày, nhưng cậu không tài nào thưởng thức được vẻ đẹp ấy. Có lẽ là do thiếu bóng dáng một người.
Những tiết học cứ đến rồi đi một cách chóng vánh, chuông báo hiệu tan trường ngân lên một quãng dài, tiếng xôn xao của các bạn học ngày càng lớn. Hinata giật mình như thể nhận ra mình quên đi điều gì đó. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa ra vào như một phản xạ, ngây thơ chờ mãi chờ mãi , cho đến khi chẳng còn bóng dáng ai ở trong lớp nữa, vậy mà chẳng thấy mái tóc đen mọi ngày đâu. Cậu lặng lẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt thoáng vẻ buồn sầu thấy rõ. Hinata dọn sách vở vào cặp rồi cũng tự tay mở cửa rời khỏi lớp. Hôm nay Kageyama không đến.
Hinata chưa có ý định sẽ về nhà, cậu bỗng muốn lên tầng thượng để hóng mát. Trời đã hửng tối, tất cả học sinh đã ra về từ lâu. Mấy căn nhà gần đó cũng đã bắt đầu thắp sáng điện. Hinata lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh đầy huyền ảo của quận Miyagi về đêm từ trên cao. Cái vẻ tráng lệ ấy giờ đây nằm gọn trong tầm mắt cậu. Mái tóc cam bồng bềnh trầm ngâm quay sang nhìn hộp bento đã nguội lạnh trong cặp, cậu quyết định lấy ra coi như món "mồi" để thưởng thức khung cảnh về đêm tuyệt đẹp này.
Một cậu trai nhỏ bé đang cô đơn ngồi trên tầng thượng, tưởng chừng như cậu là một vị vua đang cai quản những ánh đèn mỹ lệ ấy dưới chân. Hinata nhẹ nhàng cắn một miếng onigiri, hương vị đầy ấm áp quen thuộc của bàn tay mẹ tràn ngập. Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, chẳng còn thấy bóng dáng người con trai kia đâu. Thật đau lòng làm sao khi việc ở bên Kageyama đã trở thành một thói quen. Cậu chầm chậm chớp mắt, rồi cũng quay đi.
Thiếu đi người ấy đúng là một cảm giác thật khó tả, Hinata cảm thấy trái tim mình đau như bị xé toạc ra làm trăm mảnh, nhưng cậu không khóc nữa, có lẽ điều đáng buồn hơn cả thói quen kia, chính là việc bản thân đã nhanh chóng xem tổn thương ấy là một điều gắn liền với mình. Một phản ứng thật đáng buồn của con người chúng ta, tự thích nghi với những vết thương ấy, nhưng nào biết rằng đó cũng chỉ là một cách để an ủi chính mình đừng quá đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]
Fanfiction" ...Cậu như bông hướng dương mọc giữa đồng, mỏng manh và tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Còn anh là một kẻ yếu đuối, có bản lĩnh để chiếm lấy cậu làm của riêng nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi bao sóng gió...Nhưng nỗi lo này cũng ch...