• Nụ cười •

504 35 7
                                    

Hinata đưa tay xé toạc chiếc lịch trên tường, đã là ngày mười lăm tháng mười hai.

Mái tóc cam ghé vào căn phòng bệnh quen thuộc như thường ngày. Có vẻ Kageyama đã thức dậy từ lâu. Cậu mỉm cười, trêu đùa:

- Hôm nay cậu cũng biết tự giác rồi đó hả? Cứ tưởng đợi tớ quăng cho vài viên thuốc mới chịu la ó lên.

Hinata tiến lại gần bên cửa sổ, cậu đưa tay vuốt ve những cánh hoa hướng dương đã sẫm màu, rồi nhẹ nhàng thay vào đó những bông mới toanh.

- Cậu còn nhớ ý nghĩa của loài hoa này không, Kageyama?

Mái tóc đen kia nhẹ gục xuống, lắc lắc.

- Hầy, cái đồ não cá vàng.

Hinata mắng một câu, cười như mếu. Cậu kéo chiếc ghế lại gần anh hơn, rồi lại vừa sắp xếp đồ đạc quanh phòng, vừa trò chuyện như thường lệ.

- Cậu biết chứ? Hôm trước Yamaguchi đã làm đổ nguyên chậu nước vào người Tsukkishima đó, nhìn mặt cái tên bốn mắt ấy mà thấy buồn cười...

- Noya-san và Tanaka-san lại tranh dành nhau cái bánh bao nhân thịt bị lẻ, chẳng biết kiểu gì mà làm đổ hết của cả bọn, bị Daichi-san chửi té tác...

- Mẹ tớ và Natsu đã làm chút bánh quy nhân ngày giáng sinh, chúng ngon lắm! Mỗi người chỉ được hai cái thôi những tớ đã chôm tận bốn cho cậu đấy...

Tiếng trò chuyện tràn đầy năng lượng của Hinata vang vọng khắp phòng khiến bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối đông như tan biến. Cậu say sưa kể với nụ cười trên môi, vô tư như một đứa trẻ.

Ngược lại, đôi mắt xanh đen kia nay đã chẳng còn tập trung vào cậu nữa. Thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt Hinata mà chỉ quay đầu đi nơi khác một cách lơ đãng.

Giọng nói đầy vô lo vô nghĩ kia bỗng im bặt đi. Vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt cậu cũng không còn. Mái tóc cam ấy dần thả lỏng bờ vai, cậu tiến lại gần về phía anh, gượng cười như thể đã nhận ra tất cả mọi điều. Hinata ngồi xuống bên chiếc giường bệnh, cất giọng đều đều không mấy ngạc nhiên:

- ...Vậy ra cậu đã quên tớ là ai rồi...đúng chứ?

Kageyama có hơi giật mình, quay mặt về hướng khác. Anh bối rối, cái vẻ tội lỗi ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt:

- Tôi...xin lỗi...

- Làm sao cậu biết được thế?

Mái tóc đen cất chất giọng khàn khàn từ nơi cổ họng đã khô rát:

- Bác sĩ đã nói...về cả căn bệnh lẫn cậu...

- Và nãy giờ cậu vẫn lắng nghe tớ, vì sợ tớ sẽ buồn sao? Mặc dù không biết tớ là ai?

Anh không nói, chỉ nhẹ gật đầu.

Đôi mắt Hinata lúc bấy giờ đã cay xè, nhưng cậu không khóc, cũng không trách anh, vì ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến mà thôi. Giá như cậu không cố chấp hi vọng thì chuyện đã không tệ đến nỗi này.
Nhưng một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Cậu đã ao ước từ tận trái tim, rằng cái khoảnh khắc được ở bên anh sẽ kéo dài hơn, dù cho có phải đánh đổi cái mạng sống này. Nhưng hết rồi, thời gian đã cạn kiệt, mặc cho cậu bị mắc kẹt trong đống ảo mộng của mình.

•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ