• Ngoại truyện: Yêu •

556 46 7
                                    

Hinata đưa đôi tay nhỏ khẽ che đi vệt nắng đáp trên mắt em khi sáng vừa ghé. Chiếc rèm cửa hé mở làm bao ánh sáng buổi sớm tràn vào căn phòng tối, hòa theo đó là tiếng chim líu lo hót vui tai khiến em phải tỉnh dậy từ giấc mộng dài.

Sinh nhật lần thứ 23 của em cũng đã trôi qua tròn bốn tháng. Lại một mùa sinh nhật nữa phải trải qua trong cô độc. Dù thế em vẫn tự thưởng cho mình một chiếc bánh sau một ngày dài làm việc mệt mỏi đến kiệt sức và thức đến tận khuya. Không ai biết vì nỗi phiền muộn tồi tệ nào đã khiến em phải khắc nghiệt với bản thân thế này cả, chỉ có mình em mới hiểu rõ thôi.

Hinata dụi nhẹ đôi mắt, ngáp dài đầy mệt mỏi rồi cũng đưa người vào nhà vệ sinh. Em chậm rãi bắt đầu buổi sáng như thường lệ, những chuyển động của đôi tay nhỏ vẫn dịu dàng như ngày nào, tiếc là em đã mất đi thứ năng lượng tươi mới vốn có của mình, vì thế trông em khá vụng về và có phần lúng túng hơn.

Em trở nên thờ ơ với cuộc sống nhường nào. Em nhạy cảm và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Chỉ cần một chiếc cốc vô tình vỡ toang cũng có thể khiến em bật khóc. Cuộc đời không còn sắc màu trong mắt em nữa, nó bỗng trở nên vô vị biết bao khiến em thật lòng muốn buông bỏ. Chỉ tiếc là em không có đủ dũng cảm để làm điều đó, có lẽ là do những dòng kỷ niệm xưa cũ ấy đã níu em lại nơi thế gian này.

Mái tóc bồng bềnh có phần dài hơn so với trước đây đã được chải tươm tất. Hinata nhẹ nhàng lấy chiếc bánh mì nướng ra khỏi lò, ở viền còn có chút cháy đen vì quá lửa. Em chau mày, tùy tiện cho mứt lên và ăn mất chứ cũng không buồn lấy chúng xuống. Em chọn cho mình một chiếc ghế giữa hai cái còn trống mà ngồi xuống. Em đã từng nghĩ rằng nếu mua tận hai thì trông sẽ ấm cúng và đầy đủ hơn, nào ngờ đâu chiếc ghế trống còn lại kia lúc nào cũng khiến em cảm thấy cô độc đến đau lòng.

Hinata hướng mắt về phía cửa sổ, miệng vẫn chậm rãi nhai. Bầu trời buổi sớm hôm nay thật đẹp biết bao, đẹp đến mức khiến em tự trách mình không xứng đáng để được nhìn ngắm nó. Một vị đắng đọng lại trên cuống lưỡi, chẳng biết vì thứ tâm trạng rối bời của em hay vì vết cháy đen trên chiếc bánh mì.

Hinata đã tốt nghiệp kì thi cấp ba với số điểm không mấy cao. Điều duy nhất em muốn vào lúc đó chỉ là được ra khỏi cao trung Karasuno một cách sớm nhất. Những dãy hành lang quen thuộc, những tiếng va đập "rầm", " ruỳnh" của quả bóng chuyền, mùi hương mát lạnh đến tê dại của salonpas,...tất cả đều bị em vất bỏ, thậm chí là không buồn ngoái lại nhìn nữa. Và em cũng rời quê hương để đến với nơi thành phố sầm uất ngay sau đó.

Phải...sau cái ngày định mệnh ấy, em đã không đến dự tang lễ của người con trai em yêu. Vì em luôn sợ rằng những cuốn băng ký ức sẽ lại phát trong đầu, em sợ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã từng là của em ấy ngủ yên giữa tiếng chia buồn đầy thương tiếc của bao người sẽ khiến em òa lên mà khóc. Lý do em rời bỏ mảnh đất Miyagi xinh đẹp để đến với phố Tokyo mỹ lệ đây cũng chỉ vì sự hèn nhát. Em sợ mình sẽ lại mắc kẹt trong đống xúc cảm rối bời, em sợ mùi hương tươi mới mà mùa xuân mang lại. Quả thật, sau tất cả, điều em giỏi nhất cũng chỉ là trốn chạy khỏi thứ hiện thực đầy khốc liệt ấy mà thôi.

•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ