• Sự hối hận muộn màng•

397 45 7
                                    

Giờ giải lao, đám học sinh ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Họ bắt đầu tụm năm tụm bảy nô đùa, chơi giỡn với nhau làm không khí xôn lên hẳn. Những tiếng trò chuyện, cười nói đầy vô tư và ngây thơ của lứa học trò tràn ngập khắp nơi, đó là sắc màu tượng trưng cho sự hạnh phúc, cho sự vô lo vô nghĩ của các cô cậu thanh thiếu niên tràn đầy sức sống. Ở gần đó, có một cậu trai mang mái tóc cam bồng bềnh đầy thu hút đang ngồi một mình ở gốc cây anh đào.

Hinata lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh, cậu trầm ngâm nhắm mắt lại, ngồi dựa người vào thân cây sần sùi. Mùa xuân lại đến, mang theo cả mùi hương quen thuộc chứa bao hồi ức của anh và cậu về theo. Quả thực, cậu vẫn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy, nhưng Hinata lại miễn cưỡng ép bản thân quên, vì chẳng phải kỷ niệm cũng chỉ khiến ta tự giày vò mình thêm mà thôi hay sao?

- Chíp! Chíp! Chíp!

Hinata mở mắt, hoài nghi nhìn về phía bên trái, nơi mà tiếng kêu kì lạ kia phát ra. Cậu tò mò quay người sang, là một chú chim con! Có vẻ như nó cũng đã khá lớn, đủ để bắt đầu tập bay, trên người nó là những sợi lông tơ mang gam màu xanh dịu mát như bầu trời, đuôi có điểm chút trăng trắng. Hinata tròn xoe mắt, nâng chú chim lên, dịu dàng vuốt bộ lông mềm mại như lụa kia. Con vật nhỏ ấy không ngừng kêu lên đầy đau đớn. Cậu nhẹ nhàng xem xét nó, hóa ra là chú đã bị gãy chân, có vẻ là do ngã từ trên cây xuống.

Hinata vội cầm lấy que kem gỗ mà trước đó cậu đã ăn nẹp vào chân nó, cậu xé một mảnh vải nhỏ rồi quấn quanh bàn chân nhỏ xíu. Cuối cùng thì những kiến thức sơ cứu này cũng có ích, dù sao cậu cũng đã từng phải học cách tự chăm sóc bản thân phòng tai nạn bóng chuyền từ rất lâu nên điều này cũng không khó là bao, thoáng chốc bàn chân của chú chim đã được băng trắng xóa.

Con vật nhỏ bé kia nằm gọn trong bàn tay cậu, nó không kêu nữa, chỉ yếu ớt dùi dụi đầu cái đầu nhỏ xíu. Hinata cười mỉm, cậu ngước nhìn lên cây anh đào, nhíu mày cố tìm tổ chim. Bỗng có tiếng chiêm chiếp khá lớn, vọng từ phía trên, cậu quay đầu ra sức tìm kiếm. À, ra là chim mẹ, nó đang nằm trong cái tổ ấm, ló đầu ra gọi con. Có vẻ như chim mẹ muốn tập bay cho con, nhưng lại lỡ làm cu cậu lại ngã mất. Hinata suy nghĩ một lát, rồi cho chim con vào túi áo, sau đó cậu đưa hai tay lên nắm vào cành cây. Cái thân hình nhỏ bé ấy thoăng thoắt trèo, một chốc đã lên tới nơi.

Hinata đưa tay vào túi, nắm lấy chim con rồi vương tay ra đưa nó vào tổ. Cu cậu dường như mừng lắm, nó cà nhắc một bên chân trắng xóa, lon ton tiến tới chỗ mẹ nó. Chú chim nhỏ rúc đầu vào người chim mẹ, hình ảnh ấy làm Hinata phải phì cười, trông chẳng khác gì môt cậu bé đang làm nũng. Cậu bỗng chợt nhìn chú chim con ấy, tự hỏi không biết vì sao, dù chim mẹ đã khiến nó té đến gãy chân, nhưng nó vẫn muốn trở về tổ và ở bên mẹ nó. Là vì chú còn nhỏ quá chăng? Hay vì chú không suy nghĩ phức tạp như loài người?

Cậu nắm lấy cành cây, thả người đáp xuống đất. Chú chim kia đã ổn thỏa rồi. Hinata trầm ngâm nhìn bàn tay đã đỏ lên vì leo trèo của mình. Cậu nhận ra vết đỏ trong khá giống với khi cậu đập bóng.

" Mình nhớ sân tập quá. Chắc tan học sẽ ghé qua một chút."

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao cũng vang lên. Những tiết học lại tiếp tục.

•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ