Tại biệt thự Hanarix, nơi được cho là sang trọng nhất thành phố H đang tổ chức lễ cưới cho người con trai thừa kế duy nhất của nhà họ Võ - Võ Vũ Trường Giang.Mặc dù là đám cưới của thiếu gia tài phiệt nhưng những vị khách đến tham dự lại toàn là người nhà và không hề có sự xuất hiện của bên truyền thông.
Có thể nói đây là một đám cưới bí mật và Cố Gia không muốn tiết lộ nó cho ai biết.
Sau khi Chủ hôn nhắc đến tên cô dâu, Lâm Vỹ Dạ mới giật mình lặng lẽ xách bộ váy cưới lên tiến vào lễ đường.
Cô từng là người hầu của Võ Gia nhưng bây giờ lại sắp trở thành Võ thiếu phu nhân rồi.
Không biết là phúc hay hạn.
"Cô dâu xinh thật!"
"Đúng là con gái của Nghê Tú Anh, nhan sắc thật khiến người khác mê mẩn."
Vài ba tiếng xì xào vang lên và cô nghe rõ mồn một từng lời khen ngợi ấy.
Nhưng tâm trạng của cô lúc này trống rỗng không hề vui vẻ, bước chân của cô cũng chậm chạp dường như không muốn bước tiếp.
Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt phúc hậu của ông nội (Võ lão chủ tịch) đang mỉm cười nhìn về phía này thì cô bỗng chột dạ, sải chân cũng nhanh hơn bởi cô không muốn thấy ông phiền lòng.
Đứng trên lễ đài cùng Chủ hôn, chú rể Trường Vũ cũng chẳng vui là mấy.
Gương mặt anh lạnh tanh khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp mà mọi người đang xuýt xoa tiến về phía mình.
Thậm chí cả khi cô tới bên lễ đài anh cũng không thèm đưa tay đỡ lấy, hai người sắp là vợ chồng nhưng lại giữ khoảng cách như người xa lạ.
"Từ giờ trở đi, anh Trường Giang và cô Vỹ Dạ đã chính thức trở thành vợ chồng…"Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên sau khi Chủ hôn vừa dứt lời.
Cả cô và anh đều cảm thấy lạc lõng cứ như đang diễn một bộ phim tới đoạn đám cưới vậy.
"Hôn đi, hôn đi…"
Bất ngờ một tiếng hô hào "hôn đi" vang lên, nhanh chóng những người khác có mặt cũng hùa nhau hô "hôn đi".Cô nhìn ông nội thấy ông gật đầu, nhưng cô vô cùng hoang mang bởi chắc chắn anh sẽ không làm chuyện này đâu.
Cả hai quay mặt vào nhau, ánh mắt anh vẫn vậy nhìn cô không có chút cảm xúc, cô nghe người bên dưới hô hào cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Nếu không muốn…anh không cần phải hôn." - cô nhẹ nhàng nói.
Anh lại không để ý đến lời nói của cô, kéo cô lại một tay ôm chặt eo nhỏ, một tay nâng khẽ chiếc cằm của cô lên.
Nhanh chóng anh khóa môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào...!
________________
Sau đám cưới,
Tối hôm ấy, cô vừa kịp thay chiếc váy cưới rườm rà ra thay vào đó là một bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị trước, ngồi trên giường tân hôn không ngừng nghĩ đến nụ hôn ban nãy.
![](https://img.wattpad.com/cover/288434239-288-k309449.jpg)