Tâm Thư

227 26 2
                                    

Sáng hôm sau.

Cuối cùng thì trận chiến sinh tử cũng đã đến.

Sáng nay, Trường Giang được đưa tới bệnh viện, trước khi vào phòng phẫu thuật bác sĩ phải tiêm thuốc mê lên người của anh trước. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Trường Giang, em cảm thấy trong người sao rồi? Có khó chịu không?"

Trường Giang còn chưa vào phòng phẫu thuật mà Võ Tinh Nhi đã lo lắng đến phát khóc rồi. Võ Tinh Nhi vừa nắm chặt tay anh vừa khóc.

"Xem chị kìa, lại khóc rồi. Em không sao đâu, sẽ không sao đâu."

Bệnh tình của anh lúc này chỉ có ba người Võ Tinh Nhi, Hàn Văn Triệt và Trương Hạo là biết rõ còn Võ lão chủ tịch thì mọi người vẫn đang giấu ông, vì nếu biết ông sẽ phải chịu một cú sốc vô cùng lớn.

Thuốc mê đã được chuẩn bị xong xuôi, lúc kim tiêm sắp sửa chĩa vào phía mình, Trường Giang đã cố hết sức nhớ lại toàn bộ những kí ức đẹp đẽ trước đây và cả bóng dáng của Lâm Vỹ Dạ nữa. Sau mũi tiêm đó thôi, anh sẽ phải đối mặt với trận chiến sinh tử có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Trước lúc thuốc mê ngấm vào cơ thể, anh đã nghĩ đến cô, anh đã nghĩ đến người con gái anh yêu. Nụ cười đó, dáng người đó thật đẹp, nó khiến anh mê mẩn không muốn rời xa.

Dường như thuốc đã bắt đầu ngấm, hai mắt của anh cũng đã mờ dần. Khi bắt đầu mất đi ý thức, hai mắt khép lại, anh đã để lại một dòng nước mắt chảy xuôi xuống dưới vành tai. Có lẽ trong phút chốc anh đã sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trường Giang lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Võ Tinh Nhi đã không chịu được mà òa lên khóc. Có thể đây là lần cuối cùng Tinh Nhi được gặp đứa em trai ngốc nghếch này của mình.

"Em sợ lắm, sợ Trường Giang sẽ không vượt qua, em rất sợ…"

Hàn Văn Triệt ôm chặt lấy Võ Tinh Nhi, trên khóe mắt cậu ta cũng đã rưng rưng đẫm lệ. Không gian bên ngoài phòng phẫu thuật bỗng trở nên u ám, căng thẳng không khác gì bên trong.

Trong sự lo lắng, sợ hãi, đột nhiên Võ Tinh Nhi chợt nhớ tới Lâm Vỹ Dạ. Trước đây là vì anh ngăn cản nên mới không có cơ hội nói mọi chuyện cho cô biết nhưng giờ anh đã vào phòng phẫu thuật rồi nếu còn không nói thì có thể mãi mãi cô sẽ không gặp lại anh nữa. Võ Tinh Nhi vội lau nước mắt, nói với Hàn Văn Triệt:

"Em phải nói chuyện này cho Vỹ Dạ, em ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả. Lỡ như đây là lần cuối cùng thì sao đây?"

"Tinh Nhi, Trường Giang đã nói rồi, không được cho Vỹ Dạ biết chuyện này."

"Không, em phải đi nói cho con bé, em phải làm vậy."

Nói rồi, Võ Tinh Nhi liền chạy đi. Chạy chưa được xa thì đột nhiên Võ lão chủ tịch xuất hiện, đi bên cạnh là Trương Hạo.

"Ông…ông nội?"

Bước chân của Võ Tinh Nhi chợt dừng lại, rõ ràng đã dặn là không được nói cho ông biết nhưng cuối cùng thì cũng không thể giấu được chuyện này.

Vị Đắng Hôn Nhân [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ