Lee Seokmin quá buồn cười rồi.

1.9K 236 42
                                    

(≧ ◡ ≦) ♡

Buổi sáng khí trời ấm áp, Jisoo đang gật gù trước xấp bài tập về nhà thì ngoài cửa nghe tiếng ô tô trở về. Anh nhanh như cắt ngồi thẳng, cầm bút giả bộ đang rất nghiêm túc nhưng thực ra mắt mũi miệng đều đã câu ra tận ngoài kia để trông xem đứa em trai quý hoá của mình có đem được mẩu bánh dâu tây nào về hay không. Không phụ sự kỳ vọng, mới lạch bạch vào nhà cái miệng nó đã um lên:

"Anh Jisoo ơi bánh dâu về rồi nè!!"

Chỉ chờ có thế, anh vọt lẹ xuống tầng. Khuôn mặt cực kỳ háo hức và vươn tay chộp lấy hộp bánh. Trước khi ăn còn ôm Seokmin vào lòng:

"Tao yêu mày nhất!"

Seokmin bị ôm mạnh liền đần ra một cục, sau đó thấy con người mình như mới bị bạn nào xấu tính nhéo vào vậy. Đau chun cả mũi nhưng nhìn thấy Jisoo đang vui vẻ soạn bánh ra dĩa, nó quyết đinh tha thứ cho lần ôm ấp bạo lực vừa rồi.

"Anh mau thơm má em!"

Seokmin chạy đến, giơ cái má thơm phức mùi sữa về phía Jisoo. Jisoo nhìn nó rồi nghĩ chết dở. Còn cả cái vụ này nữa. Anh giả bộ đáng thương nói: "Nhưng mà miệng tao bẩn lắm."

"Em mặc kệ."

"Mày nhớ hồi trước tao đã thề gì không?"

"Nhớ."

"Nếu bây giờ tao mà hôn mày, tao thực sự sẽ biến thành heo. Vậy nên mày không muốn người anh trai mày mới gặp ngót hai ngày đã biến thành heo đúng không."

Seokmin nghĩ ngợi, phẫn nộ và đau buồn, sau đó nó mới lý nhí: "Vâng."

"Đấy. Nên là thế nhé. Mau lại đây tao cho ăn bánh chung nè."

Seokmin không phục, ngúng nguẩy chạy ra ngoài méc mẹ. Jisoo thì mặc kệ nó mà ngồi say sưa đánh chén chỗ bánh dâu tây ấy một cách ngon lành, lòng thầm nghĩ con nít ranh thì cũng chỉ là con nít ba tuổi, làm sao mà ranh bằng Hong Jisoo này được.

Lại một buổi tối nữa, sau khi đã hoàn thành bài tập về nhà và tắm rửa sạch sẽ xong, Jisoo liền sà lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Lúc sắp tắt đèn, anh nhìn thấy thằng nhóc Seokmin lại lạch bạch chạy sang. Nhìn áo quần nó mặc xong anh theo bản năng cười phụt một cái. Sau đó cũng nhịn lại được mà cau mày hỏi:

"Mày ăn mặc cái kiểu gì đấy?"
Seokmin mặc bộ đồ liền quần hình con bò sữa, dáng nó đã nhỏ lại còn mặc kín khiến ai nhìn từ xa cũng sẽ tưởng là một cục bông di động. Trong nhà không nắng cũng chẳng mưa, vậy mà nó chụp mũ lên rồi thít dây thật chặt khiến vành mũ hiện lên cả cái viền mặt căng mum múp của nó. Jisoo định quát nó về phòng ngủ, nhưng nhìn cặp má đỏ hây hây kia lại khiến anh có xúc động muốn nó đến gần hơn một chút để sờ mấy cái.

"Anh Jisoo cho em ngủ chung được hong?"

"Không thể. Mày mập như thế sẽ choán hết chỗ tao."

Seokmin làm một bộ dạng em không chê anh lớn thì thôi anh còn dám nói em mập. Sau đó nó quăng gối lên giường anh rồi nói: "Em sợ tối, ngủ một mình hong được."

Jisoo vặn lại: "Nam nhi đại trượng phu mà không dám ngủ một mình thì có mất mặt quá không hả đồ lùn tịt béo múp này?"

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ