Không khí trong nhà mấy ngày sau phải dùng từ ảm đạm để hình dung. Bố mẹ Jisoo vẫn như thường lệ về muộn, nhưng nét mặt u sầu không thể giấu khi nhìn đến hai đứa con trai cũng đang rất khó xử trong nhà lại càng khiến họ trở nên mệt mỏi hơn. Seokmin vẫn chưa biết tối đó bố Jisoo nói với anh cái gì. Nó cũng chẳng dám hỏi vì nhìn Jisoo có vẻ là nặng lòng hơn cả. Nhưng mấy ngày sau, khi nó nhìn thấy anh hùng hùng hổ hổ đi về, bộ dạng như đang điên tiết hết cả lên ấy khiến Seokmin cũng quýnh quáng cả chân tay. Anh đi vào, lại xách nó lên vứt xuống ghế, sau đó hỏi:
"Có phải bọn nó nói mày mồ côi, rồi đánh mày hôm bữa không?"
Seokmin chưa nghĩ được gì, vẫn còn ngơ ra. Bộ dạng này như châm thêm một mồi lửa vào chảo dầu đã sôi sùng sục trong người, khiến anh lần đầu tiên phải nghiến răng để ngậm lại một câu chửi vô văn hoá mà mình sắp nói.
"Khốn nạn, bố mẹ bọn nó không dạy được thì để tao dạy cho một trận."
Nói xong anh mới đứng lên chạy ra khỏi nhà. Lần đầu tiên anh có ý định sẽ đánh một ai đó, và chắc chắn phải đánh cho ra bã mới thôi. Mấy hôm trước đi học Jisoo muốn tìm hiểu chút vì sao ngày đó Seokmin lại bị thương nhiều như thế, ai ngờ là mấy thằng cùng lớp thường đi đá bóng với anh. Chúng nó bảo vì thằng nhóc đó mà anh chưa được hẹn hò, ăn bám đến tận ngày hôm nay còn không biết xấu hổ. Jisoo nghe xong đã quát cho chúng một trận, ngay lập tức về nhà hỏi Seokmin ra lẽ xong sẽ đi tẩn cho mỗi thằng vài đấm, cùng lắm thì nghỉ chơi chứ sao?
Nó thấy anh mình tức đến run người, vừa mừng vừa sợ chạy ra ngăn cản: "Thôi, đến ngày hôm nay em cũng chẳng sao rồi."
"Chẳng sao cái gì mà chẳng sao! Mày định để chúng nó đánh cho tao không nhận ra thì mới có sao à! Thằng khỉ! Bị ức hiếp mà không chịu mở mồm ra nói, mày coi tao là cái gì!"
Seokmin nói: "Coi là người yêu chứ sao! Coi là người yêu mới không dám để anh biết, sợ anh lo lắng đó..."
Đcm.
"Mày uỷ mị cho ai coi vậy hả? Tao cóc lo lắng cho mày đấy! Có cái gì cũng phải nói cho tao biết thì lúc đó mày mới coi tao là người yêu mày hiểu chưa! Mày đừng có nghĩ ngồi im chịu một mình là mày ngon, là mày giỏi. Tự chịu được thì mày kiếm người yêu làm gì? Kiếm người yêu để mày diễn kịch gia đình hồi mẫu giáo à?"
Cái bộ dạng tức đỏ mặt này, tốt nhất là nên chỉ mình nó thấy.
Đáng yêu như vậy là phạm quy rồi. Hong Jisoo anh ta đã đi quá giới hạn!
Nhưng mà đáng yêu mấy thì lúc này cũng không nên khen. Vì người yêu người thương cái gì, chọc vào ổ kiến lửa cũng sẽ bị ăn đấm thôi.
Nên Seokmin mới nói: "Ngày hôm đó em cũng đánh lại cho thắng đã mới về đấy chứ. Mấy thằng còn gặp được anh là mấy thằng đứng xem, chứ em tiễn đa phần về tĩnh dưỡng ở nhà cả rồi. Vậy nên anh cũng đừng lo- à không, vậy nên giờ anh lo cho em đây này, đừng đi lo chúng nó nữa. Vết thương em chưa được rửa, có khi bị nhiễm trùng cụt tay đó, cụt rồi ai lại bồng anh được."
"Mày nói xong chưa?"
Nghe cái giọng là biết sắp làm một phát vào mồm Seokmin rồi.