Seokmin cũng biết giận dỗi.

1.8K 231 35
                                    

(─‿‿─)

Những ngày đầu tháng Chín, khi sau vườn nhà Jisoo còn vài con ve vẫn đang tiếc rẻ mùa hè mà nán lại, thì cũng vừa lúc Seokmin bước vào lớp sáu, Jisoo thì lên lớp mười. Thời gian cũng chẳng đợi ai đủ trưởng thành mà cứ thế chảy trôi, để một Jisoo mới hồi còn là một đứa nhóc khá trầm tính và nghe lời, nay đã bước vào thời điểm nổi loạn và bướng bỉnh của tuổi trẻ. Seokmin thì có vẻ già dặn trước tuổi và hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cậu vẫn thích Jisoo nhất, một cũng là Jisoo mà hai cũng là Jisoo. Bởi thế nên cho dù bản chất mỗi người có thay đổi, thì mối quan hệ giữa hai anh em họ vẫn tốt như hồi đầu.

Buổi sáng hai anh em nhập học đều được bố Hong chở đi, sau đó thì anh đi đằng anh, em đi đằng em đến trường. Jisoo đề nghị Seokmin nếu muốn thì anh sẽ chở đi học. Nhưng nó cũng chỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng lại đáp không. Hỏi ra lại bảo muốn rèn thể lực tự chạy bộ đến trường, hơn nữa em học tiết bốn về, đợi anh tiết năm mới tan thì tốn thời gian.

Jisoo cũng cảm thấy không có gì là không đúng, gật đầu đồng ý. Thậm chí còn nói đỡ cho Seokmin khi mẹ anh cứ nằng nặc muốn anh chở cậu đi học. Dù sao thì Seokmin cũng đã lớn, vào tuổi tiền dậy thì và làm quen được với môi trường mới, tư tưởng mới, có khi còn sẽ có người yêu sớm hơn cả anh không chừng. Cứ dần dần cho nó không gian riêng, đến một ngày nào đó Seokmin cũng sẽ không thể ở nhà mãi được.

Buổi sáng Jisoo không cần phải dậy sớm đánh thức Seokmin rồi thay áo quần hộ cậu nữa. Seokmin cũng không còn hở tí là khóc đòi thơm này thơm kia. Thế nhưng cậu vẫn muốn được nằm ngủ cùng Jisoo, ngồi luyên thuyên mấy chuyện ba láp ba xàm trên lớp. Anh thì luôn một bộ dạng khó ở như thường, vừa làm bài tập vừa mắng cậu ồn ào, còn mở miệng nữa tao đá về phòng mày ngủ một mình.

Seokmin lớn nhanh, lớp sáu đã cao đến vai anh mình. Nó còn nói cứ đà này mình sẽ cao lớn hơn anh cho mà xem. Những lúc nghe câu này, anh chỉ mỉm cười rồi giơ ngón giữa lên với nó, nói anh mày vẫn đang nhìn đây, thằng ranh con.

Jisoo lên cấp ba, được học trường lớn hơn và kết thêm nhiều bè bạn. Anh cũng được bố mua cho một chiếc điện thoại mới hiện đại hơn, có thể nhắn tin, gọi điện và chơi game. Nói là của anh nhưng Seokmin cũng được dùng ké một chút, có thể chơi game phụ kéo rank cho Jisoo.

“Anh lớn từng này rồi mà còn chơi Ngôi sao thời trang à?”

Jisoo bực mình, vứt tờ giấy nháp đã nhăng nhít đồ thị xuống đất, đáp: “Kệ tao.”

“Còn cả CandyCrush nữa? Cũng được ngàn mấy vòng rồi ấy nhỉ?”

Jisoo lần này không đáp nữa, hình như anh đã tìm ra lời giải cho bài toán vừa rồi. Miệng nói á à một tiếng rồi khoanh tròn đáp án đúng, sau đó quăng bút vươn vai: “Lên cấp ba khổ hơn tao tưởng.”

Seokmin bóc một cái kẹo đầu giường Jisoo nhai công cốc, cho anh ăn bơ.

“Sắp đi ngủ rồi còn ăn kẹo, mau đánh răng rồi đi ngủ. Mày mà còn rườm rà tao tắt đèn.”

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ