(^ ˵◕ω◕˵ ^)
“Mày đứng dựa thẳng tường, tao gạch cho.”
Jisoo cầm cây thước kẻ, hì hục xốc đứa trẻ đang còn ngái ngủ đứng thẳng lưng lên để đo chiều cao. Seokmin cúi đầu dụi dụi mắt, chưa hiểu cái tích sự gì thì bị Jisoo nâng cằm lên cằn nhằn: “Đã bảo mày đứng thẳng. Thích tao cáu đầu buổi sáng không?”
Seokmin nhắm tịt mắt đứng thẳng.
Jisoo cân đo đong đếm một hồi, cuối cùng xoẹt xoẹt hai cái, chậc lưỡi bảo: “Mày chỉ tăng có 2cm là thế nào?”
Seokmin đang buồn ngủ, Seokmin không trả lời.
“Mai mốt mày sẽ là một cây nấm lùn tịt.”
Đứa trẻ cáu bẳn xoay mông muốn rời đi. Đùa chứ, người ta mới có lớp lớn thôi đấy. Bắt người ta lớn nhanh cũng phải cần thời gian. Cậu đâu phải Thánh Gióng mà chỉ cần ăn hết cơm của cả làng là đội trời lên được. Lớp lớn rồi, vẫn là anh đặt đâu mình ngoan ngoãn ngồi ở đấy. Duy chỉ có vụ đo chiều cao mỗi sáng Chủ nhật là Seokmin không chịu nổi.
Đánh răng rửa mặt xong, khi bước xuống cầu thang để ăn sáng thì lại chạm mặt Jisoo cũng đang đi xuống. Seokmin nhớ lại câu nói vừa rồi, chun mũi đáp: “Lớn lên em sẽ cao hơn anh cho mà xem.”
Jisoo làm bộ vâng vâng dạ dạ thật thiếu đánh, Seokmin cảm thấy cực kì không vui.
Sáng nay bố mẹ Hong đã đi dã ngoại cùng mấy cô dì chú bác nhà bên cạnh, để hai đứa con nít ở nhà tự túc một bữa. Jisoo chín tuổi lúc này đang hì hục làm mẫu vật thủ công mà cô giáo giao, nách còn phải ôm lấy Lee Seokmin năm tuổi làm bài tập vẽ.
“Anh ơi, cây ô thì tô màu gì?”
“Màu xanh dương đi.”
Seokmin im lặng tô tô vẽ vẽ, một hồi sau lại hỏi: “Anh ơi, hạt mưa tô màu gì?”
Jisoo hơi bực, tay lỡ xé lẹm vào một góc nhỏ. Anh cau mày đáp: “Tô màu đỏ cho tao.”
Seokmin cũng chẳng cãi, cúi quả đầu úp tô bố Hong mới cắt mấy hôm trước xuống xoẹt xoẹt tô mấy đường. Nhìn bức tranh đặc sắc mình vừa hoàn thành, nó hài lòng xoay sang chỗ anh Jisoo, nhìn đống giấy origami của anh mình bằng đôi mắt đầy sao, nó hỏi: “Anh làm cho em một cái được không? Em cũng thích.”
Jisoo bực bội vứt sạch qua một bên, nằm oạch xuống mông Seokmin mà gào lên bài tập mệt quá, tao muốn đi ngủ.
Seokmin bị đè cho không ngồi dậy được, nó đành bưng má nhìn mớ bùi nhùi Jisoo vừa cắt xé ra xem. Xem xong cũng chẳng bình phẩm cái gì cả, hỏi anh Jisoo dạy em xếp máy bay được không. Jisoo lần này lại hiếm hoi đồng ý, chỉ qua một hai lần Seokmin đã làm được một đống máy bay giấy phóng vèo vèo đến chỗ anh. Mồm còn luyên tha luyên thuyên mai mốt em sẽ lái máy bay, chở anh Jisoo đi khắp muôn nơi.
Jisoo buồn cười, nhặt một cái máy bay lên phi một cái chọc ngay vào má nó, bảo: “Mày lùn như nấm, có hãng hàng không nào chọn mày được.”