In poster.

1.7K 235 61
                                    

(⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)

Cửa sổ trong phòng tuy đã được mở, còn có chút gió đêm chen vào hất tung tấm rèm trắng. Vậy mà không khí giữa hai anh em lại ngưng trệ, tựa như chiếc kim chìm xuống hẳn trong đáy biển, dần dần bị cát vùi lấp. 

Một câu đừng nhường em nữa giống như mở ra một thế giới mới, hoặc đẩy cả hai vào sâu trong bóng đêm không tài nào thoát ra được. Jisoo ngạc nhiên, mà chính người nói ra câu này cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng Seokmin là kiểu đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Còn Jisoo sẽ chạy khỏi cây lao đó, cho đến khi đuối sức và bị nó xuyên qua lồng ngực, quỳ xuống đầu hàng trước Seokmin mới chính thức dừng lại.

Thế nhưng thời điểm anh quỳ xuống không phải bây giờ.

Vậy nên Jisoo mỉm cười nhích ra, nhẹ nhàng nói: “Anh là anh trai của em. Muốn không nhường cũng không được.”

Nghe xong rồi, lực tay của Seokmin dần dần buông ra. Jisoo cũng không tốn bao nhiêu sức lực để rời khỏi. Anh dặn cậu nên tập trung học hành hơn một chút. Hôm nay anh mắng cũng là vì anh thương cậu, lần sau anh sẽ chú ý hơn một chút để em trai của mình không chịu thiệt thòi, dặn cậu đừng bướng bỉnh chịu hết mọi thứ lên người mình nữa.

Seokmin ngồi nghe không mấy thuận tai. Cậu rũ mắt xuống mân mê bàn tay đã lem nhem bút mực của mình, rủ rỉ nói: “Em không bướng bỉnh.”

Jisoo cười tít mắt, nhéo tai cậu: “Đúng vậy, em trai của anh là ngoan nhất.”

Thời điểm anh đang chuẩn bị giảng bài tiếp, Seokmin lại túm lấy tay anh. Cũng không hẳn là cầm lấy một cách hẳn hoi. Chỉ là chạm vào thật nhẹ để gây sự chú ý. Jisoo là kiểu người thường xuyên nhìn tâm trạng người khác để cư xử nên nhận ra em trai mình có lời muốn nói. Anh đành gác bút, chống cằm nhìn Seokmin đợi cậu bắt đầu nói chuyện.

Gương mặt của Seokmin còn một chút non nớt. Kể ra cũng phải, đã lớp tám rồi, ở tuổi sắp dậy thì này tâm tình cũng như thể trạng dễ bị xúc động trước toà lâu đài chói sáng mà anh dựng lên trước mắt. Seokmin đã có người yêu hoặc không. Anh hoàn toàn không quản chuyện này. Đúng ra thì không quản được cho dù trong lòng lâu lâu sẽ nhức nhối. Cuối cùng thì mọi suy nghĩ quá phận đều dừng lại khi danh nghĩa anh em được đặt lên hàng đầu, khiến anh sợ hãi cùng cực mà chạy trốn đi điều gì đó. Anh không biết nữa.

Về phía Seokmin, cậu không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy người anh trai này quá đỗi xinh đẹp. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cho dù có hung dữ thì cũng hung dữ theo kiểu không khiến người khác giận ngược lại được, thậm chí còn có cảm tình. Ngón trỏ của cậu vẫn giữ trên mu bàn tay của Jisoo khẽ chà xát một chút, hai tai ửng đỏ lên rồi dứt khoát nhìn vào mắt anh, nói rành rọt:

“Em rất thích anh.”

Đôi đồng tử trong mắt Jisoo dãn ra, tai nghe không sót một chữ nào. Bốn chữ thôi nhưng khiến tâm trí anh rối bời hơn thường lệ, tựa như một nghệ sĩ xiếc trứ danh đang giữ thăng bằng trên đoạn dây thừng sắp đứt. Jisoo giấu nhẹm đi những cảm xúc hỗn tạp trong tầm mắt, toét miệng cười thật xinh với Seokmin: “Anh cũng thích em mà, vì em là em trai của anh.”

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ