kcolB

1.5K 219 12
                                    

Cái giá phải trả cho việc không thông báo trước cho Lee Seokmin biết mình sắp đi nước ngoài chính là nó thậm chí còn chẳng thèm tiễn anh ra máy bay. Jisoo ngồi nghịch nghịch tấm vé và hộ chiếu trong tay, im lặng không nói gì. Bố và mẹ thì vẫn ngồi đây đợi máy bay với anh, chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Lần rời đi này không chỉ quan trọng với cả hai đứa mà còn quan trọng với cả đấng sinh thành cũng đang chơi vơi không biết xử lý mọi chuyện và nhìn nhận tình cảm con mình như thế nào cho phải. Anh vẫn cảm thấy may mắn khi buổi nói chuyện tối đó không kết thúc bằng một vụ cãi nhau hay là một cái gạt tàn thuốc bị phi thẳng vào đầu mình. Anh vẫn ngầm hiểu được còn lâu bố mình mới tiếp thu được chuyện này. Thế nhưng phần khó anh chọn để lại cho mẹ vậy, vì bây giờ anh vẫn phải thừa nhận rằng mình đang trốn chạy khỏi hiện thực.

Sáng nay Seokmin bắt đầu vào năm học mới. Nó dùng lý do này để không đi tiễn anh, phần lớn suy nghĩ trong đầu đều cảm thấy hối hận vì tại sao lúc anh hỏi liệu mình có bỏ trốn cùng anh không thì mình lại ngớ ngẩn không nhìn ra ẩn ý của đối phương. Thế nhưng sự hối tiếc muộn màng ấy cũng chẳng đi đến đâu cả. Nếu nó đồng ý rồi cả hai sẽ đi đến đâu? Sẽ đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia như thế nào? Ít nhất nó vẫn hiểu rõ, những con 10 môn toán hay môn lý cũng chẳng giúp nó kiếm ra được bát cơm nào và chẳng có đứa điên nào lại đi bỏ trốn khi trong người lại có một đống hoài bão cần phải thực hiện.

Nó chỉ giận là anh tự đưa ra mọi quyết định mà không thông qua nó. Như thể anh dẫn nó vào một khu rừng, biết rõ là trong đó có ma nhưng anh lại bỏ chạy trước, để đến khi cậu thực sự gặp ma mà nhìn sang bên cạnh thì Hong Jisoo đã sớm thoát khỏi khu rừng quái quỷ ấy rồi.

Hoặc Hong Jisoo vẫn kẹt lại ở đó, nhưng may mắn hơn là chẳng có con ma nào đến nhát anh thôi.

Seokmin nghĩ xong lại càng tức, càng dùng lực quét cho mặt sân đã sờn của nhà trường thêm phần yếu đi. Nói nó trẻ con thế nào cũng được, vì nó trẻ con nên nó có quyền giận dỗi. Và nó cũng chỉ nghĩ được đến thế mà thôi, không tính được xa hay rộng như Jisoo. Ôm cục tức đó đến tận năm lớp 12 mới hạ xuống một nửa.

Nó lớn lên, tuy không thể nói là cơ bắp cuồn cuộn nhưng so với lũ bạn thì chẳng khác gì đem đại bàng so với chim sẻ. Càng lớn nó càng ít nói, không thể hiện nhiều cảm xúc lắm. Người lớn nhìn vào sẽ cho rằng nó đã đến giai đoạn ngỗ nghịch, hay chống đối. Nhưng Seokmin nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua, nó nghĩ thầm rằng như vậy chưa là gì. Đợi khi Jisoo về thì nó sẽ cho những người xung quanh biết thế nào là ngỗ nghịch thực sự.

Hong Jisoo sang Mỹ học 4 năm, xong được nhà trường đề nghị giữ lại làm nghiên cứu sinh. Anh nhìn thông báo gửi qua e-mail xong liền thở dài, cầm điện thoại lên bấm vào trang cá nhân còn chưa kết bạn, gửi một dòng tin nhắn: "Anh ở lại Mỹ làm nghiên cứu sinh nhé?"

Seokmin nhìn tin nhắn chờ gửi qua, chẳng thèm trả lời mà vứt điện thoại sang một bên. Cơ thể mới đá bóng về bóng nhẫy mồ hôi chui tọt vào phòng tắm của kí túc xá, dùng tâm trạng giận dữ nhất kì cọ cơ thể.

Đến nửa đêm, giống như cơn giận đã bộc phát đến cực điểm, nó liền nhắn lại: "Vậy em muốn đi nhập ngũ."

Jisoo mới dậy, nhìn thấy tin nhắn mà tỉnh hết cả ngủ. Anh biết năm nay thằng nhóc đã lên 12 rồi, chuẩn bị thi đại học. Nhớ lại quãng thời gian sứt đầu mẻ trán ấy càng khiến anh không hiểu tại sao một thằng nhóc thông minh, không cần chật vật như anh cũng sẽ vượt qua kì thi trọng đại đó lại chọn đi nhập ngũ. Anh ngay lập tức nhắn lại: "Nghĩ kĩ chưa? Sao em không thi đại học?"

Nó chẳng thèm đáp khiến anh hơi giận mà nhắn lại: "Lee Seokmin, trả lời anh."

Xong rồi khoảng 10 phút sau, nó lại nhắn: "Em thông báo, không phải hỏi ý kiến."

Sau đó Jisoo thấy nó chặn anh, trước khi chặn còn nhắn một tin: "Đừng nhắn tin nữa. Buồn ngủ rồi."

Xem, anh mới đi có 4 năm mà thằng nhóc hỗn láo này đã bắt đầu coi trời bằng vung rồi đấy.

Jisoo cũng giận, giận đến mức lỡ tay viết e-mail trả lời đồng ý việc trở thành nghiên cứu sinh ở Mỹ thêm 4 năm nữa.

Thực ra thì 4 năm vừa rồi, tiếp thu với nền văn hoá mới, con người mới khiến anh mở mang ra không ít. Học hỏi thì càng ngày càng rộng nên chắc chắn sẽ hình thành nên nhiều mối quan hệ hơn. Sinh viên kinh tế Hong Jisoo hăng hái năng động, gặp hoa hoa nở gặp người người mê vẫn không tìm thấy ai khiến anh rung động giống như hồi còn ở cạnh Seokmin, khi nó rủ rỉ bên tai anh câu chúc ngủ ngon và kèm một cái thơm má rất yêu. Vậy nên sự lạnh nhạt gần đây của nó khiến anh có chút lo lắng, rằng có khi nào nó cũng sẽ gặp nhiều người như vậy, rồi quên mất anh hay không.

Nhưng thực ra thì anh nghĩ nhiều rồi. Lee Seokmin thủ thân như ngọc ấy cảm thấy cái mác công tử đẹp trai ở trường của mình rất phiền toái. Vậy nên thiếu nữ trong trường đều cảm thấy đây là một con nhím khó gần. Chỉ khác là con nhím này quá đẹp trai và chúng nguyện ý lao vào cho dù có bị chảy máu đi chăng nữa.

Nhưng chảy máu một chút thì chơi, chảy máu hoài chảy máu hoài thì thôi chơi một mình đi má.

Từ sau khi bị chặn, Jisoo cũng lu bu bận việc đến tận khi gà gáy nên chuyện đó như thể nước chảy đầu vịt, giận chút rồi thôi vậy. Thậm chí anh còn có chút hối hận tại sao trong lúc tính nóng như kem ấy mình lại đồng ý cái phi vụ nghiên cứu sinh chết tiệt này xong rồi giờ, thật phước đức làm sao, anh còn bận đến không ngóc đầu lên nổi.

Và điều ngạc nhiên là sau vài tuần, Seokmin bỏ chặn, gửi một tấm hình selfie với quả đầu đinh và không nói gì thêm. Trong ảnh, nó làm ký hiệu V-sign, nhếch mồm cười đểu một cái. Jisoo giống như cảm thấy mình bị chọc điên nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng chửi. Chỉ đơn giản hỏi lại: "Bao lâu nữa đi."

Bên kia như chỉ chờ có thế, trả lời ngay lập tức: "Ngày mai."

Rồi lại tiếp tục một rổ tin nhắn khác bị spam vào inbox của Jisoo:

"Em thông báo cho anh như vậy là sớm đấy."

"Mấy năm trước phải 3 ngày trước khi đi anh mới nhắn ha?"

"Vậy là em hơn anh rồi."

"Em còn định chẳng báo cơ."

"Đừng có nhớ em nha."

"Vì em chẳng nhớ anh tí nào hết."

Nhắn xong thì nó chặn thẳng.

Jisoo nhẩm tính thời gian, chắc cũng phải một năm rưỡi hai năm sau thì cái chặn này mới bị gỡ.

Anh hoang mang nghĩ, sao thằng nhóc này vẫn còn trẻ con quá vậy? Bố mẹ ở nhà nó không dạy nó tốt ư? Cảm giác như càng ngày nó càng không hiểu chuyện vậy. Hoặc chỉ có anh, Lee Seokmin chỉ làm thế với anh, như thể coi anh là một điểm mềm yếu trên cơ thể, những lúc đã gồng mình quá mệt mỏi nó sẽ chẳng xin phép ai mà dụi vào khát cầu yêu thương.

---------

chắc quý dị không hiểu tên chap đâu ha =))) tên chap là viết ngược của block đó. vì có quá nhiều sự block trong 1 chap này. tưởng ngược nhưng mà thôi mng ơi kỳ vọng bao nhiêu ở con bé rạp xiếc này cơ chứ :Đ hơn nữa dạo này ke otp quá nhiều, ngược họ thì chính là đứa con pất híu với otp đó nha.

sự lột xác của anh trẻ trâu họ lee chưa phải là hoàn toàn đâu, chúc mng đợi rắn lee lột xác hoàn toàn zui zẻ =))))))

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ