Không phải anh trai.

2K 253 32
                                    

٩ (◕‿◕。) ۶

Jisoo nói với cậu là cho anh chút thời gian, còn cậu thì không định như vậy. Seokmin lại tiếp tục dính lấy anh bằng nhiều cách thức kỳ cục khác. Như thể nếu anh đi ra xa khỏi tầm mắt thì sẽ ngay lập tức tan thành bọt biển vậy. Jisoo cũng thuận nước chảy thành sông, quen ngả quen thói, như có thể đánh hơi được Lee Seokmin sẽ đến trong vài phút nữa rồi sai cậu lấy cho một cốc nước, hay nhờ đi mua hộ ngòi bút. Seokmin cảm thấy việc thành chân sai vặt này cũng không tệ, cun cút tự nguyện.

Bạn anh nhìn vào còn bảo, nhìn hai chúng mày giống như anh em 'gì đó', nhưng đôi khi lại nghiêng về kiểu quan hệ cậu ấm - người giúp việc.

Khi Seokmin nghe được thì không có phản ứng, còn dỏng tai lên nghe như thể đang tiếp thu một loại cách mạng đổi mới của nhân loại. Còn Jisoo sẽ xắn ống tay lên, giả vờ thụi cho lũ bạn mấy phát xong mới bảo: "Là tao nuôi nó lớn đến chừng này, sai tí việc mà tụi mày làm như tao ác ôn lắm không bằng."

Nhắc đến chuyện nuôi lớn, Seokmin hiện tại đã cao hơn anh một chút. Tất cả là tại vụ thi cử khiến anh không đi thư giãn gân cốt được, còn thằng nhóc đó thì như ngựa hoang chạy nhảy khắp khu phố. Nó cười khanh khách khi thấy anh hơi xanh xao mặt mày sau khi lấy cái thước mét đo chiều cao cho Seokmin. Cao hơn anh 3cm, được lắm. Anh tặc lưỡi vứt thước ra giữa giường quay lại vào bàn học. Seokmin đang nghĩ gì đó mà mặt mũi biến hoá vô cùng đặc sắc. Xong nó quyết định không giấu diếm gì mà nói:

"Vậy mai mốt muốn hôn là anh phải nhón chân lên phải không?"

Jisoo đang tô trắc nghiệm, nghe xong mà muốn đục hẳn một lỗ trên trang giấy thi.

"Mày câm mồm vào cho tao."

Seokmin nhìn vành tai đỏ ửng của Jisoo liền không nhịn được thích thú, cười đểu giả đi vòng ra sau lưng Jisoo rồi đặt hai tay lên vai anh, cúi đầu thủ thỉ:

"Không sao ạ. Anh không cần phải nhón chân."

"Em bế anh lên là được rồi."

Pháo hoa trong đầu Jisoo đem ra nổ đùng đoàng hết mấy trận. Seokmin cảm thấy trêu anh mình rất vui, trêu đến nỗi người trời không sợ đất không sợ ấy phải đứng hình. Nó cảm thấy thành tựu lắm, nó cúi đầu xuống dụi vào vai anh, sau đó hít hít lên cổ. Jisoo có một mùi hương dịu nhẹ, là mùi của sạch sẽ. Không quá ngọt ngào như mấy bạn nữ mà cũng không nam tính như mấy thằng trong lớp cậu. Nó càng ngửi càng thấy thích, hôn hôn lên đó vài cái phát ra tiếng, nhỏ đến mức chưa đánh thức được người đang trầm vào suy tư và nắm chặt ngòi bút chì đến run rẩy.

Jisoo không mềm mại hay mỏng manh. Anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn bất kỳ bạn bè đồng trang lứa nào. Là kiểu học bá tươi trẻ sáng lạng, đi qua hoa thì hoa sẽ nở, đi qua chim thì chim sẽ hót. Với địa vị xã hội một bước lên tầng cao như Jisoo thì đây chắc hẳn là hình tượng mà bất kỳ đứa con gái nào cũng sẽ chọn theo đuổi, hay bất kỳ thằng con trai nào cũng muốn sở hữu. Cậu đã phải rất vất vả mới loại đi một ít đối thủ cạnh tranh với mình. Phần vì là học khác trường, phần vì cậu không thể cân bằng thời gian học được. Ít ra thì cuối kỳ lớp tám cậu cũng không cần phải gồng lên đấu chọi với hàng loạt vệ tinh ấy nữa, vì nếu Hong Jisoo đã nói muốn bước lên sợi dây mỏng manh này, anh nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng.

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ