Lời chấp nhận muộn màng

1.8K 166 3
                                    

Xưng hô :
Anh: Wooin
Hắn : Joker
Còn lại gọi = tên nhé.

-------

Wooin là đàn anh của Joker đã 2 năm. Hắn thích anh cũng đã 2 năm, ấy vậy mà anh chỉ xem hắn là đứa đàn em thân cận thôi dù cả hai có vài sự đụng chạm khá kì lạ. Khoảng khắc hắn nhận ra mình yêu người đó cũng là lúc hắn tuyệt vọng nhất.

Wooin đàn anh năm 3 cùng với Hyuk Kwon và Kính đỏ. Anh nổi tiếng trong khu vực vì sự ranh ma, tàn bạo của mình.

Trong một hôm anh gặp Joker trong một lần vô tình chạm mặt trong trận đua xe đạp. Cả hai là đối thủ chính của nhau trong trận đua. Trong suốt trận đua cả hai được cho là một chín một mười. Kết trận đội của anh thắng nhưng khá có hứng thú với hắn nên đã qua chào hỏi rồi làm quen. Dần dà tạo thành một nhóm chơi chung với nhau trong lúc đó hắn cũng dần nhận ra mình có cảm tình với tên đàn anh nhỏ con láo toét này. Nhưng hắn không dám thổ lộ vì trong lúc này, anh đang quen với một cô bạn cùng lớp.

-------

" Joker, có anh Hyuk tìm này. " Cô bạn từ cửa lớp nói vào.

" Hôm nay Wooin có một cuộc hẹn với Miru nên tối nay h- "

" Vâng... " Hắn ngắt lời Hyuk rồi lê lết đi vào chỗ ngồi.

" Nó sao ấy nhỉ? Gặp Wooin thì mặt vui cười còn gặp tao với mày thì ủ rũ là sao? " Kính đỏ cọc cằn nhìn Hyuk.

" Ai mà biết. Thôi về lớp. "

Nói rồi kính đỏ khoác vai Hyuk đi về lớp. Lại nữa, một cuộc hẹn nữa bị hủy... Lại một lần nữa... Nhiều lúc hắn tự hỏi một người như anh sao lại có cảm tình với con gái? Không phải ý gì, chỉ là hắn thấy anh quá vô vị với con gái ấy? Ngẫm lại thì Miru cũng xinh đẹp thật, trách sao anh suốt ngày ở bên cô ấy...

-------

" Joker, hôm nay sinh nhật mày à? "

" Vâng. "

" Chúc mừng sinh nhật. "

" Em... Cảm ơn. "

Là Hyuk, còn anh thì chẳng thấy đâu cả, dạo này còn hay nghỉ 2 3 ngày rồi trở lại với vài vết bầm nữa. Nhưng không sao, hắn đã hẹn đi chơi một buổi riêng cùng anh rồi. Chỉ cần nghĩ tới là đã thấy vui hết cả người. Tối đấy hắn cứ loay hoay đi tìm hết bộ này đến bộ khác, thử xem có đẹp không? Thế rồi lại lấy một bộ đồ đơn giản để đi chơi. Tới nơi thì anh đã đợi sẵn ở băng ghế công viên rồi.

Cả hai cùng đi ăn, đi chơi, cùng chơi game, cùng hát. Hai đứa con trai đi riêng thế này kì quá nhỉ? Trùng hợp thật đấy, đã vào đông rồi nên tuyết rơi rồi, hắn tiện tay mua một chiếc khăn choàng màu vàng rồi choàng lên người anh... Nhìn lãng mạng nhỉ?

Wooin nghe điện thoại xong thì định chạy đi, có vẻ gấp gáp lắm. Hắn bỗng kéo anh lại ôm anh vào lòng cúi đầu xuống giọng nói run run như thể sắp khóc.

" Anh, hôm nay sinh nhật em... Đừng đi có được không? "

" Bỏ tao ra! Miru đang gặp ch- "

" Em yêu anh, nên là... Làm ơn... Đừng đi... "

Anh cắn răng, tuyệt tình chạy đi. Để lại hắn đứng bơ vơ dưới ánh đèn đường mập mờ...

Tuyết vẫn rơi, rơi dày, rơi nhiều như nước mắt của hai con người không cùng một hướng đi.

" Mẹ nó! Tụi mày lại muốn gì đây? "

" Hửm~~ ai kêu anh không nghe máy của em? "

" Cô muốn gì thì nói mẹ nó một lần, đừng có vờn qua lại thế này nữa Miru. "

" Một lần cuối. Tôi cũng chán rồi. "

" Được, nói phải giữ lời. Chỉ một lần nữa thì cả hai chúng ta không còn dính líu gì đến nhau nữa! "

Nói rồi cô ả cùng anh đi vào cái club đằng sau.

-------

" Lại nữa? Sao cứ 2 3 hôm mày lại bị thế này nhỉ? "

" B-bị té nhẹ thôi. Tao khỏe như này có sao đâu. "

" Chắc là không sao? "

" Ừ, mà Joker đâu? Không đi cùng à? "

" Nó không nói mày nghe à? Nó về Mỹ luôn rồi mà? "

" H-Hả? Nó á? Sao tao chẳng biết gì hết vậy? "

" Ơ kì vậy? Hôm qua đi chơi nó không nói gì à? "

/ Anh, hôm nay sinh nhật em... Đừng đi có được không? /

/ Em yêu anh, nên là... Làm ơn... Đừng đi... /

Nhớ lại những lời đó lòng anh như thắt lại. Đến cả lời đáp trả anh còn chưa nói. Lời yêu nó anh còn chưa bày tỏ sao nó dám bỏ đi mà không nói với anh?

" Mẹ kiếp! Sao tụi mày không nói với tao? " Giọng anh nghẹn lại, run run.

" Mày thân với nó phải biết chứ? Mà.... có chuyện gì sao? Hôm qua đi về tao thấy nó có vẻ buồn lắm, mắt sưng lên nữa. "

" Tao đã làm nó buồn, tao làm nó tổn thương... Nhưng mà... Đi cũng phải nói cho tao c-chứ! Tao còn chưa kịp nói mà...!! " Anh khóc rồi, ngồi gục mặt trên sân thượng đáng ra anh phải biết rằng hôm nay hắn về Mỹ, nếu biết đã không để hắn và anh phải bỏ lỡ nhau thế này...

" Huh? Nói cái gì cơ? Mày ổn không? "

" Tao muốn nói là... tao yêu nó... "

Hyuk lẫn kính đỏ hơi ngạc nhiên, mối quan hệ của hai đứa này đúng là rắc rối mà. Cả hai cũng thấy có lỗi vì không có chuyện của Joker cho anh. Giờ sao đành lòng nhìn thằng bạn thân đau khổ thế này?

Lần này hắn về luôn sao? Sao nỡ bỏ anh lại đến cả câu từ biệt anh còn chưa nói ra, lời yêu hắn anh cũng chưa ngỏ lời nữa, món quà anh định tặng cho hắn là một chiếc khăn choàng đôi cùng lời tỏ tình vậy mà....

Hắn cũng không khá khẩm hơn, ngồi trên máy bay cứ suy nghĩ về ai đó, cảnh tượng tối qua cứ hiện ra, anh chạy đi thật xa khỏi tầm mắt hắn, đôi tay muốn giữ anh ở lại nhưng không thể nào cử động. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc, trên tay cầm món quà trên tay, một cặp đồng hồ, nó đáng ra sẽ được tặng cho anh rồi anh và hắn cùng đeo cho nhau sẽ chính thức quen nhau. Nhưng mà có lẽ không được nữa rồi... Nếu hôm qua anh ở lại có lẽ hắn đã có thêm động lực mà ở lại nơi này.

"Lỡ nhau một lần, hết cả một đời..."











Tự nhiên qua fic này sến quá vậy ta? Mà thôi kệ. Hy vọng mọi người thích nó-

[ Joker × Wooin ] Fic Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ