20.

1K 125 26
                                    

đầu heeseung nhảy số liên tục, tâm trí hắn giờ đây chia thành hai nửa, nửa muốn tin sunoo chính là cậu bạn nhỏ ngày xưa, nửa còn lại cho rằng biết đâu chỉ là người giống người. trên trái đất hơn bảy tỷ gương mặt này, việc hai người trông giống nhau y đúc đâu phải điều gì lạ lẫm? nhưng cậu bé trong ảnh, thật sự khiến hắn có cảm giác thân quen khó tả. làn da trắng muốt, đôi mắt hơi hí có phần xếch nhẹ, cặp má bánh bao và nụ cười tỏa nắng ấy, y hệt những gì thuộc về người bạn thuở ấu thơ của hắn. vì sợ sunoo hiểu lầm điều gì đó, heeseung khẽ đặt tấm hình về lại vị trí vốn có của nó, nhưng nét mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ thất thần. sunoo để ý thấy heeseung không những không trả lời mình mà còn thộn mặt ra lần thứ n trong ngày, tất nhiên chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác khó hiểu, nó tạm dẹp công cuộc đi tìm gói bánh qua một bên, bật phắt khỏi sofa, khẽ tiến đến gần con người ngây ngốc kia và không một chút chần chừ, đưa tay vả mạnh vào mặt hắn.

"đau!" heeseung ngay lập tức thét lên "cậu điên à? sao lại vả tôi?"

sunoo chứng kiến phản ứng dữ dội của người kia, liền hai tay chống nạnh, vênh mặt đầy cong cớn.

"không vả có nước mà anh đứng đần ra tới sáng mai."

heeseung len lén lườm đối phương, đồng thời đưa tay xoa xoa một bên má đã ửng đỏ vì cái vả có phần thô bạo ban nãy. hắn trộm nghĩ trong đầu, nếu cái người trước mặt kia thật sự là cáo con thì hắn có thể bắt đầu nghi ngờ về tính khắc nghiệt của cuộc sống này. một người có thể thay đổi gần như hoàn toàn thế sao? dẫu biết đã mười năm trôi qua, làm gì có ai mà không đổi khác, nhưng từ một đứa trẻ hiền lành, đáng yêu, tốt bụng lại biến thành một người đanh đá, bạo lực, cong cớn như thế này thì heeseung có được cho tiền cũng chả dám tin vào mắt mình, nếu không muốn nói là hắn cực kỳ thất vọng.

"xê ra cho tôi dọn dẹp." heeseung đẩy nhẹ người sunoo, rồi quay về phía chiếc bàn ngổn ngang, tiếp tục công cuộc làm sạch.

"trời đất? tính ra đây còn không phải nhà anh?"

sunoo há hốc mồm đầy khó xử. nó không dám nghĩ trên đời lại tồn tại con người tôn sùng chủ nghĩa sạch sẽ một cách quá đáng như quý ông chủ lee đang hiện hữu đằng kia, với cả nó cũng có lòng tự trọng chứ, nhà nó bừa bộn là thật, nhưng ai lại trơ trẽn đến mức để một người ngoài phải cất công dọn nhà cho mình. vì lẽ đó nên nó phải ra tay ngăn anh ta lại ngay trước khi mọi thứ đi quá xa. đến nước này rồi thì phải dùng đến chiêu mạnh nhất: mỹ nam kế. nghĩ là làm, sunoo liền kéo kéo cánh tay heeseung, nó tạm thời dẹp bỏ cái điệu bộ hung hãn ban nãy mà chuyển sang một tông giọng nhão nhoẹt mang đầy tính chất dụ dỗ, năn nỉ, không quen kèm theo một cái nháy mắt đầy tình ý.

"thôi mà, đừng dọn nữa, qua kia xem ti vi với bé đii"

sunoo đã có mười mấy năm kinh nghiệm diễn trò đáng yêu và nó chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ tài năng thiên bẩm ấy của mình, thế nhưng có một điều nó phải thừa nhận dù khá đau lòng, đây lần đầu tiên và duy nhất nó tự thấy rùng mình, sởn gai ốc với những gì mà bản thân vừa mới làm ra. chính nó còn thấy tởm lợm, thử hỏi người chứng kiến tận mắt hành động ban nãy còn thấy tệ đến mức nào. đúng là không ngoài dự đoán, heeseung mạnh bạo hất văng cánh tay sunoo.

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ