23.

1K 130 26
                                    

"trời lạnh quá anh ơi"

sunoo vừa dọn dẹp vừa không ngừng kêu ca, quả thật, mùa đông năm nay không những đến sớm hơn năm ngoái mà độ lạnh còn tăng dần theo cấp số nhân.

"lạnh vậy anh mày chỉ ước được thằng mét tám nào đó ôm vào lòng."

sunghoon thở dài, chán nản đứng nhìn những đôi nam nữ đang diễn trò tình cảm trong quán. cậu biết ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi. cái số cậu là cái số cô đơn, vườn hồng đã mở mười chín năm nay rồi nhưng vẫn chưa có ma nào đặt chân đến, và mùa đông này khả năng cao là nó vẫn trống trơn. những lúc tự ngắm bản thân trong gương, cậu nhận thấy ngũ quan mình cũng thanh tú chẳng thua kém ai, chưa kể tính tình cũng gọi là ổn áp, vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. duy chỉ có điều cậu học hơi dốt nhưng thế thì đã sao? đó cũng chẳng phải khuyết điểm gì to tát khi mà cậu có rất nhiều tài lẻ khác, ví dụ như chơi nhạc cụ này, đan len này, nấu nướng này. vậy nhưng năm nào cậu cũng phải mủi lòng mà nhìn người ta có đôi có cặp. "lũ người trần thế này có lẽ đui mù hết rồi nên mới không nhìn ra được vẻ đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn của anh mày" đó là câu nói an ủi mà sunghoon thường tự dành cho mình mỗi khi nhìn lại con đường tình duyên vắng vẻ không một mối tình.

dù khoa học chưa từng chứng minh, nhưng có lẽ thở dài cũng có thể lây qua đường tình bạn, bằng chứng là sunoo vừa mới lặp lại hành động ấy chỉ vài giây sau khi sunghoon thực hiện nó.

"em thì ước có anh mét chín ôm luôn cho nó phê, nhưng mà thôi, tham lam quá không tốt, mét tám lăm cũng được."

dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói vừa phát ra từ miệng sunoo, sunghoon ngay lập tức quay phắt sang nhìn nó với ánh mắt bán tín bán nghi.

"đừng có điêu, chú mày xinh xắn đáng yêu thế này thiếu gì người theo đuổi mà đứng đây ao với chả ước? chọc tức anh mày đấy à?"

"người ta có muốn rõ ràng với em đâu anh ơi. trời lạnh thế này rồi em cũng vã lắm chứ, nhưng người ta cứ mập mà mập mờ, em biết đâu mà lần". sunoo tiu nghỉu, mắt nó cụp xuống.

"người ta không rõ ràng với mình, thì mình rõ ràng với người ta"

sunghoon chốt hạ một câu không thể chất chơi hơn, và cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. thế nhưng nom mặt sunoo bé nhỏ vẫn còn ngơ ngác lắm, có lẽ vẫn chưa tiêu hoá được hoàn toàn những gì cậu vừa truyền đạt, sunghoon đành kiên nhẫn giải thích thêm:

"này, anh nói cho mà nghe, tình yêu là phải chủ động, phải dứt khoát, phải rõ ràng. còn cái phường mập mờ yêu không ra yêu bạn không ra bạn thì dẹp mẹ đi đừng có yêu đương gì nữa hết. anh mày ghét nhất cái thể loại trên tình bạn dưới tình yêu. nên là chú mày đang nhắm đến ai cứ nhanh chân mà chộp lấy đi. nó không rõ ràng với mình, thì tự mình chủ động làm rõ mọi thứ. sắp đến giáng sinh rồi, nhanh cái chân lên để còn có gấu ôm. chần chừ đến lúc anh mày có bồ trước thì đừng có mà hối hận."

kim sunoo gật gà gật gù vờ như đang dồn hết mọi sự tập trung vào những lời khuyên đầy bổ ích của quân sư tình yêu park sunghoon, thật ra nó nào có dám đặt niềm tin hoàn toàn. anh trai họ park kia dù lớn tuổi hơn nó nhưng kinh nghiệm yêu đương bằng con số 0 tròn trĩnh. lạ thật, đã bao giờ có người yêu đâu mà tự tin phát ngôn như thể mình là tay đua chuyên nghiệp trên đường tình thế nhỉ?

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ