29.

1K 118 24
                                    

buổi trưa hôm đó, cả bọn cùng với ông bà của sunghoon đã thưởng thức thành quả nấu nướng của anh đầu bếp lee heeseung một cách cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến mức bụng ai cũng căng phình cả ra. mọi người đều dành lời khen ngợi cho sự đảm đang khéo léo của hắn. duy chỉ có sunoo là thờ ơ với thời cuộc, nó mãi giữ nguyên trạng thái im lặng, chẳng hề tấm tắc khen lấy khen để như mọi người. tuy nhiên điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát với anh đầu bếp trẻ tuổi kia khi mà đôi mắt tinh tường của hắn đã quan sát được rằng sunoo chính là nhân vật có sức càn quét kinh khủng nhất trong bữa ăn này. người đời có câu "một hành động hơn vạn lời nói", nên hắn có thể hoàn toàn tự tin mà kết luật rằng kim sunoo kia đã thật sự tận hưởng món ăn nhưng chẳng qua mải giữ giá, nên nào có dám phun ra nửa lời khen ngợi tài năng nấu nướng ngàn năm có một này đâu. nghĩ kiểu gì cũng thấy nó thật đáng thương, rõ ràng là thích đến thế rồi nhưng lại không thể biểu lộ một tí cảm xúc dù là nhỏ nhất. kim sunoo chắc hẳn khó chịu lắm, nhưng biết sao được khi cu cậu đã chọn cách làm giá trước lee heeseung hắn đây. nghĩ đến đó, khoé môi hắn nhếch lên nhè nhẹ, con cáo nhỏ kia trước mặt hắn thì giả vờ giả vịt tỏ ra nguy hiểm thôi chứ thực chất còn non và xanh lắm.

đã thế thì hắn sẽ tất tay với nó luôn.

heeseung giờ đã khác trước, hắn đã quyết tâm dẹp bỏ sự vụng về và hời hợt để cố gắng suy nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. hắn dấn thân vào chuyến du lịch này với tâm thế của một kẻ bị ép buộc, nhưng dẫu sao đã cất công về đến nơi biển cả xa xôi này thì thiết nghĩ cũng nên làm gì đó có ý nghĩa lớn lao cho đáng mặt nam nhi để mà cứu lấy đoạn tình cảm đang hấp hối của bản thân. do đó, heeseung đã bật mode nhà thông thái và xây dựng một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo có khả năng khiến kim sunoo kia phải dẹp bỏ cái hành động giữ giá chết tiệt của nó. một đêm hẹn hò riêng tư lãng mạn bên bờ biển cùng với bầu không khí mát mẻ dễ chịu và tiếng sóng vỗ dào dạt êm đềm có lẽ là một ý tưởng không tồi. hắn chỉ cần móc hầu bao ra mua vài món ăn sunoo thích là có thể nâng cao tỉ lệ thành công lên đến hơn 90%. à quên, còn phải hành xử như một quý ông và ăn diện bảnh bao nữa, chắc chắn hắn phải làm cho sunoo mê đắm đến mức đống liêm sỉ của nó rơi lộp bộp xuống đất. quả là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. thời điểm này mà không biết chớp thời cơ tỏ tình với nó thì còn khi nào nữa?

thế nhưng đời không như là mơ, có vẻ như khoảng thời gian đứng dưới cái nắng gay gắt để sửa xe ban sáng đã bào mòn sinh lực của lee heeseung. sau bữa trưa, hắn thấy long thể bất an nên đành lên giường nằm nghỉ ngơi chốc lát. hai thằng jay với sunghoon đang toan rủ ông anh ra biển chơi cũng đành phải khựng lại, đồng thời không khỏi lấy làm lạ vì thường ngày lão ấy chẳng bao giờ chợp mắt vào buổi trưa dẫu chỉ một phút, con người ấy thật sự chỉ biết có công việc mà thôi.

_

heeseung hốt hoảng nhìn vào đồng hồ, hắn chỉ tính chợp mắt mươi mười lăm phút thôi mà thế quái nào bây giờ tỉnh dậy đã là sáu giờ tối. hắn toan đứng dậy nhưng đành khựng lại, đưa hai tay ôm lấy đầu, chẳng hiểu sao đầu hắn lúc này đau như búa bổ. hắn khẽ chạm tay lên trán, khá là nóng. cơ thể hắn cũng nhức mỏi không kém, đặc biệt là hai cánh tay. không còn chối cãi gì nữa, chắc chắn là hắn đổ bệnh rồi. có lẽ do ban sáng tiếp xúc với cái nắng chói chang ròng rã hai tiếng đồng hồ nên bây giờ mới thành ra như vậy.

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ