3.

1.4K 163 21
                                    


heeseung vừa bỏ điện thoại xuống, thì cũng là lúc tiếng chuông tin nhắn vang lên.

là tin nhắn từ nhân viên mới.

"anh chủ, hôm nay anh có vẻ không được khỏe nhỉ ? anh nhớ ăn uống đầy đủ để mau hồi phục nha! *icon cute*"

"gì đây trời. cậu ta có cần tỏ ra thân thiện quá mức như vậy không? rồi cái icon này là sao đây? ngay cả trong lúc nhắn tin mà cậu ta vẫn không quên nhét mấy cái aegyo khốn kiếp đó vào. nhóc à, anh đây không được khỏe chính là do mấy cái aegyo của em đó." heeseung vừa đọc tin nhắn vừa chép miệng.

nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi. hắn quyết định không trả lời tin nhắn. bởi hắn nghĩ thầm trong bụng rằng thằng nhóc ấy có khi chỉ đang cố lấy lòng cấp trên là hắn thôi, ai dám đảm bảo nó thật lòng thật dạ quan tâm tới sức khỏe của hắn. nếu hắn trả lời, nó sẽ nghĩ hắn là một tên sếp dễ dãi thì sao? nhưng suy đi tính lại, không trả lời thì cũng dở, hắn sẽ bị mang tiếng chảnh chọe, khinh thường người khác. cơ mà thôi, thiếu gì lý do để bao biện, tạm thời hắn sẽ coi như chưa nhận được tin nhắn này.

_

chiều hôm sau, như thường lệ, hắn ghé qua quán nhỏ vào lúc hai giờ.

hôm nay trời mưa phùn, lại se se lạnh, nên mọi người dường như lười ra đường hơn thường ngày, quán nhỏ cũng vì thế mà vắng khách, chỉ lèo tèo có vài ba người. hắn đưa mắt nhìn vào quầy pha chế, thứ đầu tiên hắn bắt gặp chính là thằng cu nhân viên mới. làn da của nó trắng đến mức như làm phát sáng cả một góc phòng. nó đang cúi mặt tập trung nghiên cứu món đồ uống nào đó, nhìn từ góc độ ấy càng thấy rõ cặp má trắng tròn phúng phính tựa bánh bao. tự dưng hắn đớ ra.

"a! anh chủ."

lại một lần nữa, giọng nói của nó lôi hắn ra khỏi mơ màng.

hắn vỗ bép bép vào miệng, tự nhủ dạo này mình già rồi, hay nhìn vô định vào xa xăm mà quên mất thực tại. nhưng "xa xăm" ấy là ai, thì chỉ hắn mới biết. hắn cho tay vào túi, nhanh chóng điều chỉnh thành dáng đi của một nhà lãnh đạo. tiến lại gần phía nó, cất giọng trầm trầm, có chút gì đó nghiêm nghị.

"công việc như thế nào rồi ?"

"dạ, cũng khá ổn ạ." nhóc cười tít mắt nhìn hắn.

trong giây phút đó, tự dưng hắn thấy nhóc cũng khá đáng yêu.

"mà anh ơi, hôm qua em có nhắn tin cho anh đó, không biết anh đã thấy tin nhắn chưa? sao em chờ mãi mà không thấy anh trả lời." nhóc sunwoo đang cười tít mắt, bỗng một phát biến đổi thành một gương mặt hơi phụng phịu, giọng nói mang âm hưởng tựa như một đứa trẻ đang làm nũng, chưa hết, nhóc còn tự đưa hai tay xoa xoa má mình.

kể từ khoảnh khắc ấy lee heeseung dường như muốn rút lại tất cả những suy nghĩ ban nãy của hắn về nhóc. hắn thật sự điên rồ nên một phút trước mới thấy nhóc đáng yêu. bây giờ hắn chỉ thấy cực kỳ khó chịu. nhưng hắn phải kiềm chế, kiềm chế để không mắng nó.

"thứ nhất, trong giờ làm việc, tôi không muốn nói chuyện ngoài lề. thứ hai, tôi biết cậu còn nhỏ, thích làm những hành động đáng yêu âu cũng là điều dễ hiểu, nhưng thiết nghĩ cậu không nên quá lạm dụng nó, chỉ nên thể hiện trước mặt những người mà cậu chắc chắn rằng họ sẽ thích, bởi vì không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với những hành động đó đâu. huống gì chúng ta còn chưa quá thân thiết."

hắn nhìn thẳng vào mắt sunwoo, nói một cách hết sức nghiêm túc. trên mặt thằng bé bắt đầu có nét xấu hổ, nó cúi mặt, không cả dám cử động tay chân, cũng không dám nhìn và đáp lại hắn. không khí trong quán bỗng dưng có phần căng thẳng, và mức độ căng thẳng có xu hướng tăng theo thời gian. trong lúc sunwoo đang bối rối không biết xử trí như thế nào thì jake xuất hiện như một vị cứu tinh.

"thôi nào ông anh, em nó vẫn còn nhỏ mà, không hài lòng chỗ nào thì góp ý nhẹ nhàng tình cảm thôi. ông cứ căng thế mai em nó sợ nghỉ làm luôn đấy."

thì ra từ nãy đến giờ jake vẫn đang dọn dẹp phía sau quán, và tất nhiên cậu đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai con người kia. thấy ông heeseung hôm nay có vẻ cọc cằn cậu không thể cứ đứng im một chỗ. nhất là khi người đang đứng chịu trận lại là em bé sunwoo thơ ngây đáng yêu mà cậu hết mực quý mến. được rồi sunwoo, nếu em không thể chống lại gã độc tài kia, thì hãy để jake shim này ra tay bảo vệ em như một người hùng thứ thiệt.

sau màn giải cứu mĩ nhân hết sức ngầu lòi của jake, heeseung chỉ lặng im. hắn tự suy nghĩ lại lời nói ban nãy của mình, ừ thì hắn đã kiềm chế hết sức rồi đấy, nhưng có vẻ mức độ sát thương vẫn còn hơi cao. nhìn mặt sunwoo là biết, trông nó sợ thấy rõ, từ nãy đến giờ cứ lặng im nép sau thằng jake chả dám nói thêm câu nào.

"em...em xin lỗi...vì làm anh thấy khó chịu."

năm phút trôi qua thì chiếc miệng bé xinh của sunwoo mới dám hoạt động trở lại, sau khi bị tê cứng bởi nỗi sợ mang tên lee heeseung. cũng may có jake ở đây, nếu không, có khi thằng nhóc sẽ cứ thế mà câm như hến. heeseung không đáp mà chỉ nhìn lướt qua sunwoo, rồi lui ra phía đằng sau, giả vờ kiểm tra mấy thứ khác. lúc này nó mới thở phào. chỉ mới là ngày đầu tiên đi làm thôi, mà nó đã bị cái người được gọi là chủ quán doạ cho một trận phát khiếp. mới hôm qua, nó còn lên kế hoạch làm thân với anh chủ lạnh lùng kia, nhưng đến giờ phút này, kế hoạch đó có lẽ nên bị dẹp bỏ, bởi tính bất khả thi của nó. đầu óc sunwoo cứ thế rối bời, bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ thế chảy trôi qua tâm trí nó. jake thấy sunwoo đần mặt, liền đặt hai tay lên vai nó, ân cần.

"em đừng suy nghĩ nhiều quá, chắc heeseung ông ấy đang mệt nên khó chịu chút thôi. không sao, còn có anh đây mà."

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ