24.

1K 129 13
                                    

tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phát điên lên vì kim sunoo.

trước đây tôi không có cảm tình với sunoo là thật, không phải vì em ấy không dễ thương, mà do cái kiểu dễ thương của em khiến tôi hơi ớn lạnh. ai cũng biết tôi ghét aegyo, duy chỉ sunoo không biết, thế nên đã vô tình lôi thứ đó ra mà "tra tấn" tôi ngay lần đầu gặp gỡ. ấn tượng ban đầu là thứ rất quan trọng, thế nhưng ngay từ lần chạm mặt đầu tiên tôi đã không thoải mái rồi. lúc đó tôi đã nghĩ, nhận em ấy vào làm việc chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc, cũng không biết cách nói chuyện khôn khéo. thế là trong một ngày không mấy đẹp trời, tôi đã mắng em. à không, "mắng" thì hơi nặng, "phê bình" thì đúng hơn. thật ra tôi chưa bao giờ muốn to tiếng với em cả, trước đó vài giây tôi thậm chí đã thấy em dễ thương, nhưng tôi quá hèn nhát, không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình, thế là tôi đã nặng lời với em. bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn tự đấm vào mặt thật đau vì đã làm tổn thương em chỉ để dập tắt một thứ xúc cảm đặc biệt vừa lóe lên trong tâm trí mình. tôi không muốn thừa nhận mình bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.

nhưng khi tôi còn đang nhập nhằng trong mớ cảm xúc hỗn độn không tên, thì jake đã chạy đến bên em từ lúc nào chẳng hay. không ngoài dự đoán của tôi, em nhanh chóng chết chìm trong mật ngọt từ kẻ đào hoa kia. điều tôi không muốn xảy ra nhất đã đến. từ khi rơi vào lưới tình, em như trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố. em nào biết tôi đã luôn thầm dõi theo em, mọi cung bậc cảm xúc của em đều được tôi thu gọn vào tầm mắt. từ lúc em còn hạnh phúc vì được ở bên người mình thích, cho đến lúc em đau khổ vì phát hiện ra người ấy chỉ là một thằng tồi.

rồi em thất tình. nụ cười trên môi em ngày một tắt. em cũng chẳng buồn làm aegyo, thứ mà em vẫn luôn đam mê nữa. kim sunoo vui vẻ hồn nhiên của ngày mới vào làm đã biến mất rồi. em u sầu như thế nhưng không một có lấy một người bên cạnh chia sẻ nỗi buồn, vì chuyện tình ngắn ngủi của em đã bắt đầu và tan vỡ trong bóng tối nên đâu ai hay biết. chỉ có tôi, một người đã ở phía sau em từ lâu. không muốn thấy em cô đơn nữa, tôi chủ động đến bên cạnh em, tôi chẳng thể làm gì lớn lao ngoài dành cho em những sự quan tâm nhỏ bé với hi vọng mãnh liệt rằng em sẽ vui cười trở lại. những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi ấy đã đem đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời để khám phá ra những khía cạnh thú vị khác của con người em. tôi nhận ra em đâu chỉ đơn giản là một đứa trẻ thích diễn trò đáng yêu trước mặt người khác. bên trong dáng vẻ nhỏ bé ấy là một tâm hồn mạnh mẽ. em dám yêu, nhưng cũng dám hận. em can đảm buông bỏ một tình yêu tồi tệ dù trong lòng còn vấn vương.

hình như tôi không đơn giản là để ý em nữa. tôi thích em mất rồi.

tôi cũng ngờ ngợ điều này từ lâu, nhưng tôi không dám thừa nhận. trước kia tôi đinh ninh rằng mình đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời, em biết mà, ai chẳng rung động trước cái đẹp. thế nhưng càng ở bên em, tôi càng rung động bởi chính con người em, chứ chẳng phải vẻ ngoài nữa.

tôi không dám hi vọng cũng như mơ tưởng về một tương lai nào đó cho chúng ta. tôi biết ấn tượng của em về tôi chẳng tốt lành gì. tôi đã từng đối xử với em quá khô khan và phũ phàng, nên em ghét tôi cũng là điều dễ hiểu. bây giờ tôi bị nghiệp quật rồi, không biết em có thấy vui chưa?

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ