27.

1K 130 24
                                    

sau một hồi trò chuyện rôm rả và chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình bên đường, lũ nhóc mồm to mệt quá lăn quay ra ngủ, chỉ còn duy nhất anh tài đẹp trai lee heeseung vẫn chăm chỉ cầm lái, hết lòng vì chuyến đi chơi của mọi người. đang thả hồn phiêu theo tiếng piano du dương trầm bổng, heeseung vô cùng tức giận khi bị tiếng ngáy vang trời của thằng jay ở băng ghế dưới phá vỡ mạch cảm xúc. ở trường là hot boy nổi tiếng bao em gái si mê, nhưng mấy ai biết được sự thật động trời về cái nết ngủ xấu xa của nó, đúng thật vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc dối trá. heeseung vo vo tờ giấy gói kẹo cao su hắn vừa thải ra ban nãy, quay xuống toan ném vào mặt thằng jay thì chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt phúng phính trắng hồng đang say ngủ của em bé sunoo. hắn ngay lập tức quay mặt lại, lấy tay đập mạnh vào đầu như muốn làm thức tỉnh bộ não si tình ngu ngốc "không được, heeseung, không được, mày đang lái xe, trên này có tận bốn mạng người, mải mê ngắm nữa là sẽ gây ra tai nạn mất".

năm phút là khoảng thời gian cần thiết để heeseung có thể hồi tỉnh sau khi trót dại đắm chìm vào vẻ xinh đẹp của em người thương. nhưng một lần này thôi, hắn phải thú nhận với lòng mình, sunoo lúc bình thường trông có vẻ xinh xắn đáng yêu là thế nhưng ngờ đâu khi ngủ nó còn đẹp hơn. không phải là kiểu đẹp bình thường đâu, gương mặt ấy như toát ra một vẻ ngây thơ trong sáng khiến người nhìn không thoát khỏi cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu. đặc biệt là đôi môi của nó lúc nào cũng hồng hồng xinh xinh, heeseung nhìn mà chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt cái ực, gắng lắm mới ngăn được cái đầu "hư" của mình không nghĩ bậy. quả đúng là "vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình".

nhưng điều khiến hắn bực mình ở đây chính là, kim sunoo kia, gật gù một hồi thế quái nào lại tựa đầu vào vào vai thằng jay mất nết mà tiếp tục say giấc nồng. nhưng heeseung còn có thể làm gì hơn ngoài nén cục tức mà tiếp tục làm công việc của mình? nó với hắn chẳng là gì của nhau, thậm chí bây giờ mối quan hệ còn đang gặp trục trặc lớn, chưa biết tìm cách giải quyết như thế nào. chỉ là hắn ước gì mình có thể thay thế vị trí của thằng jay, một phút thôi cũng được. để sunoo tựa đầu như thế chắc sẽ khá mỏi vai, nhưng hắn thấy thích.

ngẩn ngơ mãi một hồi mới chuyên tâm lái xe được tiếp nhưng heeseung lại tiếp tục bị chính chiếc xe của mình phá bĩnh. nó rống lên một âm thanh lạ lùng như tiếng bò đực kêu, rồi xì khói liên tục. heeseung hốt hoảng "gì thế này? chưa cả tới nơi nữa mà cái xe này giở chứng giở tật gì đây?"

heeseung vội vã chạy xuống xem xét tình hình xế hộp thân yêu của mình, mấy đứa còn lại thì vừa tỉnh giấc sau cái âm thanh to như thiên thạch rơi ban nãy, cũng nhanh chóng tọt khỏi xe ra ngoài nghe ngóng tình hình xem sao.

"hình như động cơ hư cmnr" heeseung sau một hồi mò mẫm chỉ biết thở dài.

"này chắc ô tô trung quốc rồi". thằng jay trưng ra điệu bộ cười cợt khiến người khác chỉ muốn đấm vào mặt. đi qua đi lại ngó nghiêng một hồi, nhận thấy mình không giúp ích được gì, nó lại chui tọt vào xe.

heeseung chán nản chả buồn đáp trả lời chế giễu của jay. hắn lui ra sau, mở cốp xe, lôi ra bộ dụng cụ rồi vận dụng hết tất cả kinh nghiệm sửa chữa đã tích cóp trong hai mươi năm cuộc đời, đồng thời không ngừng cầu mong cho ông bà tổ tiên trên cao động lòng độ hắn qua cơn hoạn nạn này. đoạn đường nơi cả đám đang dừng chân ở vùng ngoại ô nên khá hoang vắng, rất khó tìm kiếm sự giúp đỡ. nếu cả đám bị mắc kẹt lại đây, hắn không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

thời tiết ở vùng này cũng khác hẳn seoul, càng về trưa càng nắng gắt hơn bao giờ hết, nhiệt độ phải tầm 38-39 độ. ba mươi phút ròng rã dưới cái nắng chói chang bỏng rát, heeseung giờ đây đã nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt nhẹp. nhưng chiếc xe khốn kiếp vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. hắn chẳng biết mình có trụ nổi hay không nữa, thân xác hắn rệu rã quá rồi...

"anh uống sữa đi"

heeseung vội vã lau mồ hôi trên trán, ngẩng mặt lên đã thấy sunoo đứng đó tự lúc nào, tay còn cầm theo một hộp sữa bé xinh như chính nó vậy.

"sữa đào đó. uống đi cho đỡ khát. nãy giờ nắng nóng quá trời, anh nhắm không làm nổi thì nghỉ đi, cố quá thành quá cố bây giờ"

sunoo cắm phập ống hút, rồi dí thẳng hộp sữa vào miệng heeseung. heeseung thấy thế lấy làm thích, chẳng thèm đưa tay tự cầm lấy, yên trí để sunoo giữ hộp sữa còn hắn thì say mê vừa hút vừa lén nhìn ngắm nó. công nhận, sữa thì ngon, bé yêu thì xinh đẹp, nếu mệt mỏi mà có được sự chăm sóc tận tình như thế này hắn nguyện sửa xe thêm mười tiếng đồng hồ.

"ái chà chà, cơm chó chất lượng nè jay ơi"

mạch cảm xúc của heeseung chưa thăng hoa được bao lâu đã bị giọng nói đầy châm chọc của thằng sunghoon cắt đứt. hai thằng jay và sunghoon thò đầu qua cửa sổ ngắm nhìn đôi chim cu với vẻ mặt vô cùng tò mò và thích thú, xen lẫn chút gì đó đen tối. sunoo thấy thế thì mặt đỏ hết cả lên, vội vã bỏ tay ra khỏi hộp sữa.

"quên mất, anh có tay mà, tự cầm lấy đi"

rồi nó ngại ngùng lên xe ngồi, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc heeseung đứng một mình bơ vơ. thay vì hụt hẫng, hắn chỉ cười ngây ngốc, thế là đủ mãn nguyện rồi. dù bị phá đám, nhưng chí ít thì hắn cũng đã nhận được sự quan tâm từ con cáo nhỏ kia, nghĩa là nó dù giận nhưng vẫn lo lắng cho cái thân xác già của hắn. một tín hiệu đáng mừng còn gì?

được "sạc pin" về cả thể chất lẫn tinh thần, heeseung giờ đây tràn trề sức mạnh, hắn tiếp tục công cuộc sửa xe với một trăm phần trăm công lực và sự tập trung. mọi nỗ lực đã được đền đáp khi mười lăm phút sau, chiếc xe đã có thể nổ máy và tiếp tục cuộc hành trình.

vậy mới thấy, dù thân xác mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ cần một tí xíu sự quan tâm của sunoo thôi, heeseung bay lên trời hái sao cũng được chứ sửa xe dưới cái nắng thế này có nhằm nhò gì.

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ