22.

1K 123 17
                                    

sau khi chắc chắn rằng tiếng bước chân của jake đã xa dần và biến mất hoàn toàn, sunoo mới có đủ can đảm để thôi rúc vào người heeseung. suốt từ nãy đến giờ nó đã phải gồng mình để che giấu bộ mặt thảm hại của bản thân và điều ấy thật sự rất ngột ngạt. sunoo đã thôi khóc, nhưng hai mắt vẫn còn ửng đỏ và giờ đây chuyển sang trạng thái sưng húp. khi nó lấy lại sự tỉnh táo cũng là lúc nó nhận ra mình đã ôm heeseung suốt mấy phút vừa qua, mà còn là ôm chặt nữa cơ. điều ấy khiến sunoo cảm thấy xấu hổ nên đành phải cố gắng hết sức để né tránh ánh mắt của hắn ta.

"về giặt áo cho tôi đi nè, khóc ướt hết trơn rồi." heeseung kéo kéo tấm áo chìa về phía sunoo.

"biết rồi."

sunoo vừa nói vừa khụt khịt mũi. nó lộ rõ vẻ bẽn lẽn, chẳng còn đâu bộ mặt cong cớn bố láo như vài tiếng trước, nó bây giờ vẫn chưa có đủ can đảm quay mặt về phía heeseung vì quá ngại ngùng. tiết trời lạnh lẽo càng khiến dáng vẻ của nó trở nên khép nép.  nhận thấy biểu hiện khác thường của sunoo, heeseung liền nắm lấy vai nó xoay về phía mình, rồi cởi chiếc áo khoác dày dặn khỏi cơ thể, ân cần nhẹ nhàng mặc vào cho đối phương.

"sang đông mà ăn bận phong phanh thế này đây, chán thật."

trên đường về, trời đột ngột chuyển từ lạnh sang rét buốt, gió bắt đầu thổi lồng lộng khiến những chiếc lá cây yếu ớt mong manh không thể trụ vững thêm nữa đành phải lìa cành trong tiếc nuối. lá phong đỏ phủ kín không gian tạo thành một khung cảnh lãng mạn tựa như trong những bộ phim tình cảm diễm lệ. thời tiết mùa đông cùng với cảnh quan thơ mộng khiến nơi đây bỗng dưng trở thành nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi. sunoo đảo mắt nhìn xung quanh, cứ cách tầm hai mét là lại có một đôi chim cu đang thủ thì thù thì tâm tình chim chuột với nhau. chứng kiến cảnh tượng đó, nó không khỏi cảm thấy chạnh lòng và thương xót cho cái đường tình duyên chông chênh nghiệt ngã của chính mình. ngẫm lại thì nó thấy bản thân cũng đâu đến nỗi tệ, xưa nay được cái yêu ai mến ai cũng chân thành, chẳng hiểu tại sao lại gặp toàn thằng đểu. đúng thế, từ khi biết yêu đến giờ sunoo chưa từng được nếm mùi trai tốt. người gần đây nhất nó rung động là jake đã gieo cho nó mộng tưởng về một cuộc tình đẹp đẽ, nhưng rồi cuối cùng cũng chính anh ta lại tạt cho nó một gáo nước lạnh và lướt qua như một cơn gió luôn, cái số nó sao mà hẩm hiu đến thế! tình trường đã tối tăm thì chớ, bản thân nó cũng nghèo tả tơi. người ta nói đen tình thì đỏ bạc, cớ sao nó đen thui cả hai thế này. sunoo chỉ còn biết thở dài, phận con trai mười hai bến nước, dạt qua dạt lại một hồi vẫn chưa tìm được cái bến nào nên hồn, thôi thì nó đành kệ mẹ cho dòng đời muốn đẩy tấm thân khốn khổ này về đâu thì về.

heeseung bước đi phía trước, để ý thấy sunoo vẫn giữ im trạng thái lặng yên từ ban nãy đến giờ, chẳng còn cái vẻ hoạt ngôn láo nháo như thường ngày, đành len lén quay lại xem sao thì bắt gặp vẻ mặt phụng phịu hận đời của người kia. biết rõ là nó đang buồn nhưng tự dưng hắn thấy buồn cười quá, vốn định buông vài lời chòng nghẹo nhưng lại sợ con cáo kia dỗi lên như ban chiều thì mệt lắm, nên đành thôi.

mà kể ra cái anh heeseung này cũng hài thật, người ta có phải người yêu anh đâu mà cứ phải sợ dỗi với chả dỗ?

_

"ọt...ọt..."

sunoo vừa dừng lại trước cổng nhà thì cái bụng trời đánh bỗng dưng loa mồm lên không đúng chỗ khiến nó chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. nó tự hỏi không biết kiếp trước mình có nợ nần gì với lee heeseung không mà tại sao mọi khoảnh khắc đáng hổ thẹn trong cuộc đời đều có dính dáng đến hắn?

"đói rồi chứ gì, đi vào tôi nấu cho mà ăn."

vừa dứt lời, heeseung tự động mở cửa đi thẳng vào trong nhà như thể đó là nhà hắn chứ chả phải nhà nó. sunoo vốn đã định từ chối vì miếng ăn là miếng tồi tàn. nhưng biết sao được, nó sắp chết đói đến nơi rồi, cứ ăn cái đã rồi tính sau vậy. trong từ điển của nó tạm thời không còn hai từ "giữ giá" nữa, đồ ăn hắn nấu mới ăn được, giá giữ cho cố rồi cũng có ăn được đâu.

vốn dĩ định nấu món gì đầy đặn chút nhưng vì đồ ăn trong nhà sunoo quá nghèo nàn, chỉ còn lại chút cơm nguội và mấy quả trứng nên heeseung đành chế biến đại món cơm chiên. sunoo đứng từ xa đưa mắt hướng vào gian bếp nơi có người con trai đảm đang nào đó đang miệt mài nấu nướng để cứu lấy cái bụng đang hấp hối của nó. nó phải thừa nhận đàn ông dù có xấu cỡ nào thì khi vào bếp cũng trở nên quyến rũ. miệng nó bất giác mỉm cười nhẹ, ánh mắt bỗng hóa dịu dàng đắm đuối nhìn về phía người kia. nhưng rồi nó ngay lập tức quay lại với thực tại, không, không, tên khốn kia không quyến rũ, đồ ăn mới quyến rũ! coi như ban nãy nó đói quá nên lú lẫn mà thôi.

sau một hồi chờ đợi thì món ăn quý giá của heeseung cũng hoàn thành và đang tỏa mùi thơm phức không thể nào hấp dẫn hơn. chiếc bụng của sunoo như được trở về từ cõi chết, nó ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, múc một muỗng cơm to vào mồm mà không để ý lời cảnh báo của đầu bếp là món ăn đang rất rất nóng. hậu quả cho sự vội vàng ấy chính là mồm nó như muốn bốc hỏa đến nơi khiến heeseung hoảng quá phải nhét tạm mấy cục đá vào.

"coi cái nết ăn kìa, ai ăn hết của cậu đâu mà sợ."

heeseung chép chép miệng rồi nhăn mặt, đưa tay kí đầu sunoo khiến nó la toáng lên.

"la to vậy coi bộ miệng vẫn còn khỏe ha, tưởng chưa hết nóng thì tôi thổi cho..."

"..."

khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, hắn vừa nói cái gì cơ? thổi?

"không...không có gì đâu...đừng có để ý, ăn đi ăn đi." 

heeseung lắp ba lắp bắp, con mẹ nó chứ hắn muốn tự đào hố chôn mình cho xong. phỉ phui cái mồm hắn, nó lại lanh chanh mà đi trước não rồi. heeseung không hiểu sao bình thường hắn thông minh hơn người, nhưng cứ ở cạnh sunoo là lại vô thức phun ra mấy câu ngu ngục. nghĩ nó chán.

rồi cả hai rơi vào im lặng, bởi heeseung quê một thì sunoo quê mười. nó đâu có ngu mà không biết cái hành động thổi mà hắn nói đến ban nãy là đưa hai môi vào gần nhau. tự nhiên đang yên đang lành cái đòi thổi, yêu đương đâu gì mà thân mật vậy?

heeseung thẹn quá đành bỏ ra phòng khách ngồi xem TV, để lại sunoo một mình một cõi. còn sunoo, giờ đây đã bắt đầu để ý đến những biểu hiện mờ ám của gã kia. thử một lần nghiêm túc mà ngẫm lại, thì quả thật dạo gần đây cách đối xử của heeseung dành cho nó hoàn toàn khác thường. chở đi làm, khoác áo, nấu ăn...đó đâu phải những điều nên mà "bạn bè" nên làm? chưa kể đến việc trước kia anh ta liên mồm ngăn cản nó đến với jake, rồi thì ban nãy trước mặt tên trai đểu kia anh ta còn ôm nó rồi gọi nó là "người yêu" không chút ngượng mồm. mờ ám, quá sức mờ ám! sunoo nhớ tường tận từng hành động của heeseung nhưng do nó quá tinh tế nên mới không tra hỏi anh ta. giờ đây thì khác, nó quá sức tò mò rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, rốt cuộc anh ta đối với nó là như thế nào? liệu có đơn giản chỉ là ông chủ và nhân viên?

sunoo ước gì mình có khả năng đọc được suy nghĩ, để xâm nhập vào bộ não bí ẩn của heeseung, khám phá xem nó đang ở đâu trong cái đầu khô khan đó.

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ