28.

1K 119 24
                                    

mặc dù trong quá trình di chuyển, chiếc xe tội nghiệp không may gặp một sự cố "hơi hơi to", thế nhưng sức mạnh cháy bỏng của tình yêu đã giúp anh tài xế may mắn lee heeseung vượt qua tất cả. kết quả là sau hơn một tiếng đồng hồ, cả nhóm đã cập bến an toàn.

nơi ông bà của sunghoon đang cư ngụ hoàn toàn đúng với tưởng tượng của cả bọn về một ngôi nhà bình yên bên bờ biển. căn nhà ấy không phải biệt thự oai phong lẫm liệt, trái lại chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh mà thôi, vì ông bà "nay cũng ngót nghét tám mươi rồi, xây nhà to như lâu đài, sức đâu mà quét dọn". ông ngoại đã cười thật to và giải thích như thế khi nhận thấy sự tò mò của những chàng thanh niên.

xung quanh nhà còn có góc vườn nhỏ được bao bọc một màu xanh mát mẻ và tươi mới bởi những giàn rau mướp, bầu bí, dưa leo cùng vài chậu hoa bé tí hin chưa rõ tên tuổi gì. mỗi năm con cháu chỉ về có một hai lần, ông bà đâm ra cô đơn, thế nên đã quyết định nhận nuôi hai bé cún và một em mèo để ngôi nhà thêm phần sống động, những người bạn nhỏ này tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu mà.

heeseung không mấy mặn mà với cún nhưng khi thấy mèo thì như vớ được vàng, sự lạnh lùng và đôi lúc chảnh choẹ của loài vật này lại là thứ thu hút hắn. sunoo thì ngược lại, nó say mê đến mức tưởng chừng như có thể hiến dâng cả cuộc đời mình cho những chú cún, và chẳng ưa mèo chút nào vì lúc bé đã từng bị loài vật chảnh chọe này giương móng vuốt cào cho toé cả máu, đến nỗi bây giờ vẫn còn vết sẹo nhỏ ở tay.

"giá kể ngày nào cũng được sống trong môi trường bình yên và lành mạnh này thì chắc mình đã đẹp trai hơn gấp trăm lần, dù bây giờ đã đẹp rồi, hihi"

thằng jay xuýt xoa trước vẻ đẹp làng biển nhưng không quên bộc lộ vẻ tự luyến của bản thân, nó chẳng mảy may nhận ra xung quanh mình hiện giờ là những ánh mắt ngập tràn sự kì thị từ những người anh em. nhưng ngẫm lại thằng này nói cũng không sai. cả đám chúng nó sinh ra và lớn lên ở thành phố, mấy chục năm cuộc đời chỉ toàn nghe tiếng ồn ào xe cộ và ngửi mùi khói, nào có biết cảm giác hít thở không khí trong sạch, thuần khiết là gì đâu. có cơ hội quý giá được về với làng biển, cả bọn đâm ra sung sướng cực độ, ai nấy đều tận hưởng sự tươi mới của vùng quê, nếu ngửi kĩ sẽ nhận ra đâu đó trong không khí còn xen lẫn mùi muối biển nữa, có mà nằm ườn cả ngày ở đây cũng không chán. nhưng vì biết thời gian là hữu hạn nên sau vài phút tịnh tâm, cả bọn cùng nhau vào nhà để phụ giúp ông bà sunghoon dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa.

"hai thằng bây to khỏe, lên phụ quét dọn với ông" ông ngoại chỉ tay vào heeseung và sunghoon. trong khi đó, jay và sunoo được phân nhiệm vụ giúp đỡ bà nấu nướng.

"ông ơi, cho cháu đổi với anh heeseung đi. cháu nấu ăn dở lắm, nhưng dọn dẹp thì cháu chấp tất"

jay đã nhận thấy tình hình không ổn, nó muốn mình là người bên cạnh sunghoon, cùng nhau giúp căn nhà trở nên sạch đẹp, chứ không phải ông anh già cọc cằn khó ở lee heeseung kia nên đã vội vã từ chối việc nấu nướng. thật ra dù là nấu ăn hay dọn dẹp, nó đều giỏi cả, nhưng ưu tiên nhất vẫn là người mình thương.

"thế cũng được, này chàng trai, cháu ở dưới này phụ bà và em nhé" ông mỉm cười trìu mến rồi đẩy nhẹ heeseung về phía sunoo.

heeseung không phản kháng gì trước lời nói của ông, hắn chỉ cười thầm, nụ cười xen lẫn chút lươn lẹo. thằng jay tưởng không làm nên công trạng gì, ai dè khá phết. hắn thích! đúng là hai người đổi chỗ, bốn người cùng vui.
-

"ái chà, cháu nhìn vậy mà đảm đang quá chừng, sau này cô nào lấy được chắc có phúc lắm!"

bà ngoại sunghoon không tiếc lời ngợi khen khi chứng kiến khả năng nấu nướng chuyên nghiệp của heeseung. chả là sáng nay ông ra biển câu được khá nhiều cá tươi ngon nên sau một vài phút suy nghĩ, hắn quyết định trổ tài chế biến món cá nướng cùng với sốt cà chua mỡ hành, cơn gió nhẹ thoảng qua nhanh chóng lan tỏa mùi thức ăn làm thơm nức cả gian bếp nhỏ.

trần đời heeseung thích nhất là được người lớn tuổi khen, nay lại được bà ngoại dành cho những lời có cánh như vậy, mũi hắn chẳng mấy chốc mà nở phồng ra mất thôi. thế nhưng chưa lên mây được bao lâu, heeseung đã bị người mà ai cũng biết là ai đó lôi xuống mặt đất chẳng tiếc thương.

ừ, là cái người "đáng ghét" họ kim tên sunoo đó.

"xì, tính tình khó ưa muốn chết, chẳng biết có ai thèm lấy không"

"này, hình như dạo này có người hơi láo nhỉ? anh đây hiền quá rồi nên người ta nhờn đúng không?" heeseung hắng hắng giọng, cố gồng lên cho đỡ quê.

"láo gì, tôi nói sự thật thôi mà" sunoo cười khẩy, nó thậm chí chẳng thèm hướng ánh nhìn về phía người bên cạnh.

"hai đứa này cứ như chó với mèo vậy!" bà ngoại phì cười nhìn hai cậu trai đang chí choé bằng một ánh mắt trìu mến, trông chúng mới hồn nhiên và đáng yêu làm sao, bà thầm ước có thêm hai thằng cháu như thế này.

còn heeseung, hắn phải kiềm nén cục tức, ráng nuốt nước bọt, miễn cưỡng xem như đó là một cách để sự tức giận kia theo cuống họng trôi đi mất. "tịnh tâm đi nào. trước mặt là người mày thích, là người mày thích đấy heeseung à! không được giết nó, không được!" hắn nhủ thầm.

trước kia heeseung có vô tình nghe được bài hát nọ trong quán cafe, có một câu đại loại là "trời ơi tôi muốn giết người tôi đã yêu". lúc ấy hắn chỉ biết rủa thầm trong miệng "đm cái thể loại âm nhạc oái oăm gì thế này, làm đéo gì yêu mà lại muốn giết". nhưng bây giờ nghĩ lại, bài hát đó không hẳn là xàm, ít nhất thì nó đúng trong hoàn cảnh hiện tại của hắn.

_

lâu rồi mới trở lại, các cô nhớ nhớ tui khônggg?xin lỗi đã để mọi người chờ lâu quá nhé.
thật ra chap này để kỉ niệm ngày tui thành f0 ạ =)))

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ