Quá khứ của Yunni hồi nhỏ (1)

1.1K 62 13
                                    

-...- lời nói
*...* suy nghỉ

Hồi Yunni còn 12 tuổi sống cùng ông bà cha mẹ cô mất trong vụ tai nạn từ lâu

Cô không muốn đi học ở trường, đơn giản là vì cô không muốn lúc nào cũng phải gặp những bộ mặt giả tạo ở xã hội hiện nay.

Cô đã xin ông bà cho học ở nhá. Dù gì ông cô là tiến sĩ về hưu còn bà cô là nhà khoa học cũng về hưu rồi.

Ông bà của cô nghe được ' lí do' thì do ông bà thương cháu nên cũng đã chuyển chỗ ở luôn để cô có thể là thoái mái hơn. Nhà cô được chuyển đến vùng ngoại ô cách khá là xa thành phố Tokyo.

Khi chuyển đến nơi ở mới nó rất là yên bình không khí mát mẻ nhà cũng không quá to nó giản dị và đầy đủ tiện nghi đủ sống.

Từ khi chuyển đến nhà mới thì ông và bà bắt đầu dạy học cho tôi có thể nói tôi học còn nhiều hơn khi ở trường. Không chỉ học nhưng thứ như trên trường mà ông sẽ dạy cho tôi về cách đánh nhau , khống chế đối thủ , sử dụng vũ khí , phòng vệ , đánh chả , chế tạo vũ khí , mà có khi còn liên quan đến nhưng hàng nóng còn bà thì dạy tôi nấu ăn , dọn nhà , trồng rau mà đôi khi sẽ dạy tôi về cách phân biệt các dung dịch hoặc thứ gì đó liên quan đến khoa học.

Tuy học nhiều nhưng không vì thế mà tôi lười biến chút nào. Có thể tôi đã quen với việc học nhiều tiếng trong 1 ngày và nó đã thành thói quen. Đi kèm là tôi cũng không dám lười
Vì dễ bị ăn gậy lắm.
.
.
.
.
.
1 Hôm ông đang dạy tôi về các thảo dược có thể chữa các loại độc của con vật nào đó thì ông hỏi tôi

- Yunni à con có thích cái gì mà khác người không? - Ông

Tôi nghĩ 1 lúc rồi mới nói

- Dạ...co..n...thích con vật có độc ạ - Yunni tôi lí nhí nói

Ông xoá đầu tôi nhẹ giọng nói

- Thế Yunni nhà ta thích con vật gì có độc nào ? - ông

- DẠ Con thích con rắn ạ - Yunni nói có chút to vì vui

- Thế sao con thích rắn vậy Yunni? - ông

- Hm.....Con thấy rắn ý nếu chúng ta thuần phục được chúng thì chúng ta có thể khống chế 1 ai đó, chúng ta có chất độc để tạo thêm 1 độc mới và con còn có thêm 1 người bạn ạ -Yunni cô vừa đung đưa chân vừa cười nói với người ông

- Với lại rắn cắn mình vì mình tác động đến nó thay vì mình khống chế nó để nó làm theo nhưng gì mình muốn thì tại sao không thả nó về tự nhiên họ quá ích kỷ chỉ bắt rắn để lấy độc lấy xong rồi thì giết nó - Yunni cô vừa buồn vừa tức

- À~~ hoá ra Yunni nhà chúng ta thích rắn nhỉ thế con chỉ thích rắn thôi à? - ông vừa cười và véo má cô

- A! Đau ông Con thích tất cả các con vật dù đó là chuột đi nữa con vẫn thích nhưng con thích rắn nhất -Yunni xoa nhẹ bên má đang đau

End.

[ Tokyo Revengers ] Con rắn độc của phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ