Chap 13 " Chào mừng em..."

82 11 0
                                    

Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình
_______________

- Kéo tao lên coi - Yunni

Cô chìa tay ra để Ran có thể kéo cô đứng dậy.

- Mày làm gì mà 2 hôm không ngủ? - Ran

- Nhiệm vụ quá ít thông tin nên phải tự đi tìm - Yunni

- Sao mày không nhờ tao? - Kakuchou

- Chân tay tao không què, tao cũng không bị thiểu năng trí tuệ - Yunni

- Mày cũng bận nên tao không muốn nhờ mày - Yunni

- Hay mày về đi tao xử lý việc của mày cho - Kakuchou

- Không cần đâu - Yunni

- Nếu được mày cho tao mượn vài đứa thuộc hạ của mày nhé? - Yunni

- Được, để tao ra kêu bọn nó vào cho - Kakuchou

Kakuchou đi ra ngoài gọi vài đứa vài đứa vào để cho cô mượn.

- Cảm ơn nhé! - Yunni

- Cần tao đỡ không ? - Rindou

- Không cần đâu, bên ngoài và mấy tầng trên đang hoảng loạn đây - Yunni

- Tụi mày lên ra ngoài ' dọn dẹp ' mớ hỗn độn đó đi - Yunni

- Để cho vài đứa trốn được là lớn chuyện đấy - Yunni

Kết thúc lời cuộc tám ngẫu của cô thì Ran, Rindou, Kokonoi, Takeomi, Mochi ra ngoài để xử lý đống hoảng loạn ngoài kia.

Cô chỉ chăm chăm vào việc hoàn thành nhiệm vụ rồi lại Nghĩ cho Phạm Thiên. Nhưng dù cô có hiến cả tính mạng mình cho Phạm Thiên thì cô cũng sẽ thấp hơn người khác 1 bậc. Vì Sao?

Vì khoảng cách về giới tính.

Lúc này cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân dồn dập. Hình như là có rất nhiều người đang đi lại đây. Kakuchou đã quay lại sau lưng anh là những người đàn ông cũng mặc áo vest có màu đen trắng.

- CHÚNG TÔI XIN PHÉP KÍNH CHÀO QUÝ CÔ YUNNI -

1 Đám đàn ông hô hào cháo cô ở phía sau lưng Kakuchou.

- Mày không sao đấy chứ? - Kakuchou

- Ổn, Mày đi đi - Yunni

- Cẩn thận với mấy bọn thuộc hạ của Sochi chút - Yunni

- Ngài Mikey không thích nuôi chó cắn chủ đâu - Yunni

- Mày tìm hiểu kĩ vậy? - Kakuchou

- Chứ mày nghĩ 2 ngày không ngủ của tao để làm gì? - Yunni

Cô nói xong thì Kakuchou cũng ra ngoài để lại cho cô tự xử lý việc của bản thân.

- Thưa cô Yunni chúng tôi nên làm gì? -

- Gọi là 'Em' là được rồi gọi 'Cô' thì già quá - Yunni

Phạm Thiên cũng có nguyên tắc của nó. Vì thế chả ai dám gọi cô là ' Em '. Ít hay nhiều gì thì họ cũng biết cô có vị trí cao hơn bọn nó. Người ta học ăn học nói, ai mà dám vênh váo với người của Phạm Thiên cơ chứ? Muốn chết thì cứ làm đi không ai cản.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tokyo Revengers ] Con rắn độc của phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ