Có khá là nhiều ngôi kể từ chap này mn cố phân biệt nha :>
Thời gian cứ trôi đi tôi hiện tại đang sống ở trên thành phố Tokyo cũng được 2 năm rồi năm nay tôi 14 tuổi. Cũng có 1 công việc chân tay khá là ổn định tôi không lo về việc tiền bạc chỉ đủ sống đủ ở thôi.
Sau buổi làm việc thì tôi đi trên con đường về nhà do hôm nay tôi muốn về nhanh nên đi đường tắc mà tôi bắt buộc phải đi qua 1 con hẻm thì cái lúc đi qua tôi nghe thấy tiếng đánh nhau la hét rồi van xin nữa tôi mặc kệ dù gì cũng không phải chuyện của mình bản thân không cần xí vào thì tốt hơn.
Bổng nhiên có 1 bàn tay kéo tôi vào trong con hẻm đó và có thứ gì đó chỉ vào thái dương của tôi
- Mang tôi về nhà cô chữa thương nhanh nên - ??? Giọng có chút yếu ớt
* Hay giờ mình cho nó ăn vài cái đấm bất tỉnh rồi đi về * Yunni suy nghĩ
Rồi cái thanh niên lạ mặt ngắt đi người dựa trên vai cô . Cô thấy hắn ngất đi thì cô ra khỏi con hẻm đi về nhà mặc cho cái ông kia sống hay chết cô không quan tâm lắm, nhưng đi được vài bước thì cô bị thứ gì đó kêu cô quay lại kéo ổng về nhà và cô làm thiệt. Sau khi xong thì cô mệt mỏi vì lôi 1 cái xác không biết sống hay chết về nhà và bắt đầu sơ cứu và lau sơ cho sạch chứ lôi cái xác tất nhiên là nó sẽ bẩn rồi. Hắn mặc trên người 1 bộ vest trông có vẻ rất là giàu hm... tóc thì 2 mái có màu đen trên gương mặt có 1 vết sẹo khá là to đi qua 1 con mắt trong lúc cô sơ cứu cho anh ta, cô có để ý trên ngực anh ta phía tay phải có 1 hình xăm
Anh ta từ từ tỉnh dậy và nhìn xung quanh- Dậy rồi à - Yunni
Hắn nhanh tay cầm cây súng của mình và chỉ vào đầu cô
- Nè vô duyên quá đó - Yunni
- À súng của ông không dùng được nữa đâu tôi có bỏ sương sương vài lọ keo 502 vào trong mà đạn tui làm đồ trang trí cho bé rắn tôi rồi - Yunni tôi chỉ tay vào 1 ổ bé rắn có đạn ở trổng
-......- ???
- Tên? - Yunni
- Kakuchou Hitto - Kakuchou
- Yunni - Yunni
- Có người thân hay anh em gì không gọi cho họ đón về - Yunni tôi đưa điện thoại mình cho hắn
- Ừm... cảm ơn - Kakuchou
* sao cảm giác khó chịu quá ta * Kakuchou
- SÓI!!! mi tính bóp cổ người ta hay sao vậy hả thả ra nhanh - Yunni tôi đưa tay về phía cổ hắn
- hả?.? Sói ? - Kakuchou có chút hoang mang nhìn cô
Lúc này anh ta nhìn về phía tay cô thì có thứ gì đò bò ra từ anh nhìn kỉ hơn là rắn
- RẮN!!!!!!!!!!!!!!! - Kakuchou
- Má! Nói nhỏ thôi có con rắn có cần phải hét lên như vậy không hả - Yunni tôi mắt cá chết nhìn hắn
- Để tôi đi lấy ít đồ ăn cho - Yunni tôi đi ra ngoài cùng bé sói
~ 5 phút sau~
- Nè ăn cháo đi - Yunni Tôi đưa bát cháo cho Kakuchou
- Của Sói nè hôm nay ăn thịt gà nhé - Yunni tôi quay về phía sói
Lúc nãy cô đưa bát cháo cho kakuchou thì cô cũng thuận tay để 1 quả táo và 1 con dao gần hắn . Kakuchou có ý định giết cô thì cô đã cảm giác được thì cô phản xạ nhanh cầm lấy 1 ống tiêm có chất độc đâm thẳng vào cánh tay cầm dao của của kakuchou nhưng chưa có tiêm chất độc vào người nha.
- A! - Kakuchou kêu nên vì đau
- Nè anh bạn, anh đang đối xử với ân nhân cứu mạng mình bằng cách này à ? - Yunni tôi mặt không cảm xúc nhìn anh ta
- Chất độc này chưa có thuốc giải đâu - Yunni
- Tôi nghĩ là anh sẽ chết trước tôi đó bỏ con dao đó xuống đi - Yunni tôi trầm giọng xuống cảnh cáo hắn
Kakuchou hơi hoảng vì phạn xạ cô quá nhanh anh chưa kịp làm gì đã bị yếu thế rồi nên cũng không còn cách nào khác anh đành bỏ con dao xuống lúc này cô cũng rút ông tiêm ra thuận tay cầm theo con dao để gọt táo.
-Ăn đi tôi không có bỏ độc vào bát cháo anh đâu - Yunni tôi vừa gọt táo vừa nói
- Bao giờ người thân cậu đón - Yunni tôi ngước lên nhìn anh ta
- Ngày mai - Kakuchou
- Ăn xong cháo rồi thì tráng miệng bằng táo đi - Yunni tôi đưa anh ta đĩa táo mới gọt xong
- Cảm ơn - kakuchou
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Con rắn độc của phạm Thiên
AléatoireCó lấy ý tưởng thì nói 1 tiếng đừng kiểu tự nhận là của mình nghe các anh các cj Nội dung chuyện nó xem ko giống chuyện gốc và cũng ít cảnh H+ ha Nếu có chắc là ngoại chuyện ko liên quan chuyện chính đâu :> Đây có thể là chuyện kì lạ và độc đáo c...