Chap 10 " Xăm hình?"

166 26 15
                                    

Năm nay tôi đã 18 tuổi rồi trải qua 4 năm làm việc cho Phạm thiên.

Bàn tay sạch sẽ của cô bây giờ nó đã dính máu người chết. Từ 1 cô gái trong sạch chưa bao giờ dính líu đến tội phạm nhưng nay cô đã giết rất nhiều rất nhiều sinh mạng.

Tôi bây giờ không còn là cô bé của hồi xưa nữa. Sẽ không còn là bộ mặt dễ thương, đáng yêu, ngây thơ muốn được ông bà âu yếm nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành, nham hiểm, hai mặt, dối trá và độc chết người. 

Tôi chỉ tốn 1 năm là đã xong quá trình huấn luyện rồi. Họ không có dạy gì nhiều đa phần là tập bắn súng thôi. Những thứ còn lại tôi đã biết từ người ông quá cố của tôi.

Không biết là mọi người có thắc mắc lúc tôi được huấn luyện thì có bị ăn đập không?

Thì câu trả lời là " có " nha nhiều là đằng khác. Không chỉ riêng Sanzu mà có cả Rindou nữa nhưng hắn đánh tôi ít hơn Sanzu và cũng nhẹ hơn.

Sau 1 năm " Được " huấn luyện chu đáo thì tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó. Có lúc tôi làm 1 mình đôi khi làm cùng 1 vài người trong Bonten.

Nhưng tôi thích làm một mình hơn. Tôi muốn làm nhanh rồi về tắm rửa nghỉ ngơi.

Nếu mà có thêm vài người thì cứ chia nhiệm vụ ra mỗi người 1 phần riêng không liên quan gì đến nhau. Dù họ có mất mạng thì tôi cũng trả cần phải thò đầu ra cứu làm gì phần ai thì tự làm có chết thì tự chịu.
Làm gì có ai chịu thay đâu?

Họ đối xử tôi như nào tôi sẽ đối xử với họ như vậy. Có qua thì sẽ có lại.

Sự thật thì vẫn có vài người đối xử với tôi rất tốt.

Kakuchou hay giúp đỡ tôi trong việc chữa thương sau những lần đi làm nhiệm vụ về. Chỉ nghiêm khắc trong việc chỉ dạy tôi thôi chứ anh ta cũng khá tốt. Anh ta cũng hay quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Sống khá tình cảm mà nhỉ?

Takeomi cũng tốt nha. Tuy hơi già, những lúc thấy tôi bị Sanzu đập cho túi bụi thì cũng đi vào can ngăn. Nhìn trầm tính như vậy thôi chứ cũng hay an ủi tôi sau những trận đánh của Sanzu. Chú không biết an ủi bằng lời nên toàn mua bánh ngọt để xoa dịu cơn đau thể xác của tôi.

Nhiều lúc đau quá không ăn được gì đều gửi trả lại chứ không nhận.

Ran Haitani cũng tối sự tốt với tôi. Nhưng lúc đi làm nhiệm vụ cùng anh ta thì hắn đến tận nơi mà đón. Hồi mà còn được huấn luyện thì bị ăn vài gãy Baton là chuyện bình thường nhưng sau buổi tập luyện đấy là sẽ tự tay băng bó vết thương cho tôi. Nhìn Ran cũng bảng trai mà. Không khen đâu nhưng nói sự thật thôi.

Thủ lĩnh Mikey cũng không phải người ngoài lệ. Đối xử tốt thì không có. Nhưng tôi mắc nợ và mang ơn hắn chắc là có đấy. Cái buổi tập luyện đầu tiên do đích thân Sanzu ra tay nếu khá có vài lời nói của Mikey chắc tôi được mém mùi đất rồi. Điều ngạc nhiên thay là Mikey không giúp tôi 1 lần mà rất nhiều lần " Thoát chết " theo nghĩa đen. Hắn làm như vậy khiến tôi rất mệt vì chả biết bao giờ mới trả hết ơn tình này. Và điều đó nó như dây xích trói chân tôi lại, tôi vừa không muốn trốn đi mà cũng không muốn ở lại.

[ Tokyo Revengers ] Con rắn độc của phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ