[3]

849 102 11
                                    

Vì là đàn ông nên chuyển nhà cũng không lích kích lắm, đồ đạc của Taehyung nhét trong hai va li là có thể đi được rồi. Yoongi lái xe đến đón cậu, sau đó ngồi vào ghế phụ lái để Taehyung làm tài xế đưa đến nhà mới.

"Sao anh không lái?", Taehyung thực ra cũng không có vấn đề gì với chuyện này lắm, chỉ là thuận miệng nên hỏi một chút.

"Có người lái rồi thì việc gì phải lái."

"..." Taehyung coi như cũng hiểu lý do là Yoongi lười, định đổi chủ đề thì nhớ ra một chuyện khác, "À, tôi còn chưa nói tôi làm nghề gì."

"Nếu cậu không muốn thì không cần nói cũng được."

"Không, không phải, tôi là, ừm, có thể coi là nhà văn viết truyện thiếu nhi." Mặt Taehyung hơi ửng đỏ, mỗi lần giới thiệu mình là nhà văn với người khác đều thấy ngượng ngùng đôi chút, "Đúng ra tôi cũng cho anh biết nghề của tôi từ trước rồi! Chẳng qua là anh không quan tâm thôi!"

Yoongi cảm thấy oan uổng, "Cậu bảo tôi bao giờ?"

"Tôi share cả đống mẩu truyện tôi viết trên tường đó! Anh còn chẳng thèm khen lấy một câu!"

Ò, cái này thì đúng là sơ suất của anh thật. Yoongi là người biết sai biết sửa, nhấn vào tường của Taehyung định khen bù.

"《Đêm hôm đó, cô gái mười tám tuổi trăng tròn...》" Yoongi hết sức điềm đạm đọc câu đầu.

"Anh đừng có nghĩ linh tinh đấy nhé! Chuyện thật ra là muốn nhắc vừa chơi vừa sạc điện thoại mà điện hở là sẽ gặp tai nạn đó!" Taehyung đánh tay lái, nóng ruột bù lu bù loa giải thích, "Rất có ý nghĩa luôn!"

"《Ba ơi đừng mà... Ít nhất trước mặt thầy giáo đừng làm vậy.》"

"Cần phải lắng nghe con cái! Đối xử công bằng! Không nên mắng mỏ!"

"《Con thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, buộc phải nhờ anh giao hàng giúp đỡ...》"

"Đứa nhỏ bị bắt cóc!!! Đang dạy khi bị bắt cóc thì cần nói gì để xin giúp đỡ đó!!!"

Đến ngã tư đường gặp đúng đèn đỏ, Taehyung mặt đỏ tới mang tai đạp thắng xe lại, cướp điện thoại của Yoongi không cho anh đọc tiếp nữa.

Yoongi cười khẽ, "Làm gì đấy, không phải cậu muốn tôi khen vài câu à?"

Taehyung xấu hổ đến độ muốn nhảy xuống khỏi xe chạy trốn, bị trêu chọc đến mắt cũng ươn ướt, giống như cún con miệng còn nhỏ sữa đang tủi thân, "Anh, anh đừng có cười nhạo tôi... Nghề viết sách không khởi sắc lắm, tôi cũng chẳng phải nổi danh gì, tất cả còn phải dựa vào đống truyện này sống qua ngày đấy..."

Y chang như chọc con nít nhưng lỡ chọc quá đà. Yoongi đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi an ủi, "Tôi thấy sách của cậu trông cũng thu hút mà, so với mấy quyển sách bán chạy ngày nay có khi còn thú vị hơn. Cậu sẽ sớm thành công thôi."

Xe phía sau bấm còi bíp bíp mấy tiếng, Taehyung liền khởi động xe, không giấu được nụ cười hình hộp, lộ ra một chút dáng vẻ ngu ngu. Ở thành phố này cậu cũng chẳng có bạn bè gì, Namjoon là biên tập của cậu, luôn nói viết tốt sẽ thành công thôi, nhưng lời ấy nghe nhiều lại thấy giống an ủi nhiều hơn. Yoongi mặc dù bình thường không ngay thẳng cho lắm, còn thích trêu chọc cậu, nhưng không hiểu sao lời nói lại cho người ta cảm giác rất chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng...

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ