[14]

654 94 15
                                    

"Lại tức cái gì đấy à?"

"Không, ai mà chọc tức được em? Cho một ly whisky đi."

"Mỗi lần uất ức cái gì là lại chạy đến chỗ anh mày khóc lóc ỉ ôi, y như về nhà mách mẹ, anh còn lạ gì. Gọi một tiếng anh đi chứ, cái thằng nhóc thối tha vô lễ này."

"...Một ly whisky, cảm ơn anh."


"Namjoon hyung, em có ý tưởng cho truyện mới rồi, nhưng đến phần này không biết viết sao cho hợp lý. Em nói anh nghe thử, anh góp ý giúp em nhé."

"Được luôn, cũng tháng năm rồi, em nhất định phải đẻ hàng đi thôi."

"Ok ok được được. Là thế này, hổ con có một người bạn vô cùng thân thiết là mèo nhỏ. Hai đứa chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng có một ngày nọ, hổ con nhìn một đàn gấu đi ngang qua. Mèo nhỏ phát hiện thấy hổ con nhìn động vật nhỏ khác, tức giận đến mức lừa nó ăn rau mùi, sau đó còn xé giấy chứng nhận tình bạn. Anh thử nói xem, như vậy có đúng là quá đáng quá không. Lừa ăn rau mùi đã đành rồi, mắc gì còn xé cả giao ước của hai đứa đi chứ, thật là... Ôi khổ thân hổ con, thương tâm chết mất, tối đến lại còn phải phân chia giường ngủ, có biết em ngủ một mình không ngủ được không! Anh nói xem anh ta có đúng là tên mèo thối không!!!"

".... Mẹ nó, rốt cuộc cậu có định viết tử tế không thì bảo."


Seokjin bảo cậu pha chế dịch sang một bên, đích thân pha rượu cho Yoongi. Yoongi muốn uống rượu đắng, nhưng anh phải pha thêm ngọt. Mỗi lần Yoongi bĩu môi dẩu mỏ đến đây rầu rĩ, anh sẽ lại pha rượu này cho cậu ta uống.

Min Yoongi chính là người như vậy, cho cậu ta đắng thì có thể chịu được cực đắng, nhưng cho chút ngọt sẽ tan ra mềm nhũn.

Seokjin được cái lứa tuổi nào cũng dễ kết thân. Người quen thường bảo anh dễ tính, chẳng tự cao tự đại bao giờ, còn hay nhập hội với mấy đứa nhỏ bày trò con bò, ai không biết cũng chẳng đoán ra anh là anh lớn của chúng nó. Nhưng riêng ở trước mặt Yoongi, anh sẽ trưng ra dáng vẻ anh lớn.

Có lẽ là bởi, Yoongi cũng có thời điểm mang dáng vẻ em trai.

Trong khi Seokjin còn đang tự xúc động trước suy nghĩ của chính mình, Yoongi bên cạnh đã uống xong cái ly rượu mùi vị kinh dị mà anh pha cho. Nhân lúc Seokjin còn đang mất hồn, Yoongi phải liều mạng ra dấu bảo cậu pha chế đổi giúp mình thành ly whisky nguyên chất.


Namjoon khoanh tay nhìn Taehyung đang chột dạ.

Hắn bắt đầu dìu dắt Taehyung từ năm cậu mười tám tuổi.

Kim Taehyung năm mười tám tuổi còn ngây thơ hơn bây giờ nhiều lắm. Thế giới nhỏ trong đầu cậu cứ như chẳng hề lưu lại vết tích gì từ trường lớp. Giống như một bạn nhỏ người ngoài hành tinh, đến từ nơi xa xôi nào đó trong dải ngân hà đang ngụy trang thành người vậy. Thỉnh thoảng cũng vì quên tiếp nhận tín hiệu từ ăng ten mà lộ ra, mình không có cùng tần số não với người bình thường.

Nhưng ngày ấy, Taehyung thế mà tuyên bố cực kỳ muốn viết truyện.

Bản thảo đầu tiên cậu mang đến chẳng khác nào con nít cầm cọ tô xoẹt xoẹt bức tranh sơn dầu Guernica*. Lúc ấy Namjoon trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, nếu chỉnh sửa lại một chút thì bản cuối chắc cũng không tệ.

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ