[8]

794 95 14
                                    

Trong lúc tập truyện ngụ ngôn đang được đón nhận nhiệt tình, Namjoon muốn Taehyung mau chóng viết thêm một tập nữa, đến lúc học sinh tiểu học nghỉ hè thì vừa hay có cái để tiêu tiền luôn. Taehyung cảm thấy mình nên theo đuổi những mục tiêu cao xa hơn nữa, không thể cả đời này chỉ biết viết truyện cho học sinh tiểu học được.

Namjoon có chút lay động, thái độ lập tức thay đổi, hỏi cậu đã có kế hoạch gì rồi.

"Em chuẩn bị viết truyện thanh xuân vườn trường, kiếm tiền tiêu vặt của học sinh trung học."

"..."

Taehyung cảm thấy ý tưởng này của mình hợp lý vô cùng. "Phải hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn nhỏ trước đã, thế rồi cứ từ từ mà tiến thôi."

Chỉ có điều Taehyung tạm biệt mái trường mến yêu đã cũng nhiều năm, ngồi rỗi hơi ở nhà thì không thể hít thở bầu không khí trẻ trung tươi sáng ấy được. Vì vậy cậu quyết định đến mấy trường trung học để nằm vùng quan sát, trông không khác gì biến thái, khiến các bác bảo vệ chỗ nào cũng phải đề cao cảnh giác.

Đúng là tuổi trẻ sục sôi có khác, nhìn vào là thấy tràn đầy sức sống. Taehyung nhìn những nam sinh nữ sinh mặc đồng phục đang chơi đùa vui vẻ mà chìm vào những hồi tưởng, trong lòng trào dâng cảm xúc. Thời gian tựa như một vòng xoáy, lớp trẻ lại ở trong sân trường, còn cậu ngày một già đi, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào nơi xa kia.

Trên đường về nhà Taehyung ngẫm nghĩ, cuối cùng thì cũng nhìn thấy đồng phục trường thật rồi, không phải thấy mỗi đồng phục thể dục nữa. Áo sơ mi trắng cùng quần tây và váy, trông rất đẹp mắt. Chỉ có điều nếu miêu tả mỗi vậy thôi, phần lớn độc giả sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp ấy...

Đang mải mê nghĩ ngợi, Taehyung mở cửa lúc nào không hay, rồi đập vào mắt là Yoongi đang chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng.

Mịa. Còn là áo sơ mi của cậu. Hơi rộng một chút, khiến bờ mông thoáng ẩn thoáng hiện.

Taehyung đóng cánh cửa lại sau lưng rồi dựa vào đó, ầm ĩ hỏi: "Ây da, anh định làm gì thế?"

Yoongi cũng khoanh tay dựa lưng vào tường. "Vì có người học mãi vẫn không tiếp thu nổi nên tôi tự chuẩn bị luôn cho xong." Anh nâng cằm nói, "Giờ chỉ cần đưa vào thôi, có làm được không?"

Người kia chẳng cả nghĩ đến lần thứ hai, tới vác anh xông vào phòng ngủ rồi thả anh xuống giường, vừa hôn vừa cởi cúc áo. Đến khi Yoongi bị cởi không còn sót thứ gì, Taehyung vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Trước sự thúc giục của Yoongi, Taehyung từ trên người anh nhổm dậy. Yoongi đưa tay định giúp cậu cởi quần áo, thế nhưng lại bị Taehyung ngăn lại.

"Sao thế?" Yoongi nhìn sang với ánh mắt ngờ vực.

"Như vậy không được đâu, đến lần sau em lại vẫn không biết làm." Taehyung ngồi ngay ngắn, tựa như cậu học trò vô cùng hiếu học, "Thầy Min làm lại lần nữa đi, em nhất định sẽ cố gắng học tập."

Yoongi ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng đắc ý của Taehyung, giận đến mức mắng trong lòng một trăm câu, làm như tôi không nắm thóp được cậu.

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ