[5]

812 109 10
                                    

Dĩ nhiên Taehyung cũng không cứng thêm lần nữa.

Hai phút mà cương tận hai lần, chuyện này không phải không thể xảy ra, nhưng đối với người bình thường thì cũng tương đối khó.

Kể cả cậu làm được như vậy thật, Yoongi cũng sẽ cho cậu ăn đấm.

Con mịa nó, Yoongi còn tưởng mình là đồ gỗ mới, vừa bị giấy nhám chà đi chà lại liên tục chứ.

Hai ngày sau đó, Yoongi đều trưng bộ mặt lầm lì với cậu, trực tiếp trả thù bằng cách cả hai ngày, một ngày ba bữa đều ăn chay. Taehyung mấy lần muốn kháng nghị, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt tái mét của Yoongi lại âm thầm cúi đầu xuống phục tùng.

Vốn dĩ cậu cảm thấy Yoongi dù đau nhưng cũng được vui vẻ mà, không lý gì lại đi tức giận với cậu.

Nhưng có lần nhân lúc Yoongi không ở nhà, cậu thử một lần dùng hết sức bình sinh như đêm đó.

Kết quả là đau thật.

Hai người, mỗi người ôm một nỗi đau riêng. Khác biệt duy nhất chính là Yoongi có thể danh chính ngôn thuận mà tức giận, còn Taehyung không dám thừa nhận rằng em tự làm cho mình cũng đau chứ không phải khiến mỗi anh đau đâu, thế nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng, mặc cho Yoongi trút giận.

Lại nói, mỗi lần hai người bắt tay giảng hòa chuyện gì thì đều là Yoongi chủ động trước. Khi có mầm mống cãi nhau, vẫn là Yoongi thờ ơ kéo tay Taehyung qua, những đầu ngón tay luồn vào kẽ tay cậu, sau đó cậu không còn nghe rõ Yoongi nói thêm cái gì nữa, chỉ biết cúi đầu ậm ừ đáp lại. Nhớ lại một hồi, cậu chưa lần nào chủ động nắm tay Yoongi cả.

Khi cậu kể chuyện này cho Namjoon, Namjoon nhìn cậu đầy kỳ thị, nói cậu nổi tiếng với danh hiệu người tình lãng mạn số một hơn hai mươi năm nay rồi, sao bây giờ bị Min Yoongi làm gì mà như thằng trẻ trâu lần đầu sa vào lưới tình thế hở, động tí là xấu hổ đỏ mặt, lại còn rất hay giận dỗi giậm chân.

"Em đâu có!"

"Đấy nhìn đi nhìn đi, lại giơ chân rồi đấy."

Cậu thấy, không phải mình xấu hổ, chỉ là không biết nên miêu tả cảm nhận của mình ra sao đây.

Hôm Yoongi có giờ tự học buổi tối, Taehyung ngồi bên bàn tập đi tập lại cách nắm tay Yoongi, làm sao để giảng hòa cho ngầu lòi mà không mất đi vẻ đẹp trai, làm thật thuần thục nhuần nhuyễn, không được phép lo sợ hay run rẩy.

Nhưng đến khi Yoongi bớt giận mình rồi, Taehyung vốn đang hả hê mãn nguyện, giờ lại phải tự bày trò để mua vui chính mình. Buổi tối, cậu nghiêng người nhìn gương mặt say ngủ của Yoongi, ngón tay lơ lửng trên không trung nhưng rồi thu lại mấy lần, cuối cùng chỉ có thể đặt nhẹ lên bàn tay của Yoongi qua lớp chăn.

May mắn thay, truyện ngụ ngôn về hổ con đã nộp xong trước Giáng sinh một ngày, dự định sau Tết Nguyên đán sẽ xuất bản ra thị trường, tranh thủ dịp nghỉ đông để kiếm mấy đồng tiêu vặt của các bạn nhỏ tiểu học.

Lại nhắc đến chuyện nghỉ đông.

"Anh định khi nào thì về thế?" Taehyung nhai nhai pizza, hỏi Yoongi.

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ