[2]

963 98 17
                                    

Hai người không biết nên gọi là ngầm hiểu ý hay đang so đo với nhau, trừ tên gọi tuổi tác ra, những chuyện khác đều không nói gì cho đối phương biết. Taehyung nghi ngờ đến cả cái tên gọi Min Yoongi này cũng là người kia bịa ra, còn thấy cách nói chuyện của Yoongi hết sức xảo quyệt. Yoongi lật trang báo, thuận miệng đáp lại, "Thật ra tôi là con lai, tên thật là Agust D."

"Anh lại trêu tôi!"

Một lát sau, Taehyung tiến tới chọt chọt cánh tay nhỏ trắng đến mức kỳ lạ của người kia, "Nhưng mà trắng như thế này, không phải là con lai thật đấy chứ?"

Yoongi lại lật một trang báo nữa, "Đần độn."

Hai người cũng đều là người trưởng thành cả rồi mà. Loại quan hệ này trông cũng giống như vui đùa, che giấu thân phận một chút cũng có thể hiểu. Taehyung đặt tay lên ngực tự hỏi, liệu mình có thật lòng yên tâm về Yoongi không? Đúng là không thể yên tâm được. Ngay cả chìa khóa phòng trọ này cậu cũng không dám đưa cho Yoongi, mặc dù cậu nghèo kiết xác cũng chẳng có cái đinh gì để mà trộm.

Nhưng mà như thế này không phải giấu diếm nhiều quá rồi à!

Taehyung ăn cơm, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, vô cùng nghiêm túc mở miệng. "Tôi thấy, chúng ta cũng nên chính thức tự giới thiệu về bản thân một chút đi."

Yoongi không hiểu cậu tự nhiên lại năng nổ thế làm gì, nhún nhún vai, "Min Yoongi, thiên tài."

"Tôi nói chính thức rồi mà! Anh nghiêm túc chút đi!"

Yoongi rất nghiêm túc buông đũa, "Hai chữ ấy là đủ rồi."

Taehyung uy hiếp anh: "Anh mà không nói thì hôm nay tôi sẽ không rửa bát!"

Yoongi chớp chớp mắt, "Vậy thì cậu khỏi cần rửa cũng được."

Taehyung lúc này mới nhớ ra đây là nhà mình, để bát bẩn thì cũng là mình bẩn. Cậu ủ rũ cúi đầu, nhìn Yoongi đi vào phòng vệ sinh đóng cửa nghe điện thoại. Cúp điện thoại xong lại mặc quần áo chuẩn bị đi, bỗng nhiên Taehyung có ảo giác như chồng mình đang bao dưỡng người tình bé nhỏ bên ngoài.

Cuộc sống này đúng là không có phép tắc gì hết.

Trước khi Yoongi đi, Taehyung gọi anh lại một tiếng, đứa nhỏ nản lòng nằm ở trên bàn, nhỏ giọng ỉu xìu bảo, "Yoongi... Chúng ta phải hẹn hò thật hòa thuận nhé."

Yoongi cười, "Được."

Sau đó anh liền đóng cửa rời đi.

Taehyung ném đũa, hít thở thật sâu. Mới đến hai tiếng đã đi rồi, phải đợi thêm một tuần nữa mới gặp lại nhau.





Namjoon gọi điện tới hỏi có phải dạo này cậu gặp chuyện gì không, chẳng hạn như tình cảm không thuận lợi các thứ.

"Hyung cũng nhìn ra được sao. Quả không hổ danh chỉ số IQ 148."

"Bớt lắm điều đi. Cậu nhìn cái truyện cậu mới viết xem, bố lưu manh, hết bố lưu manh đến anh lưu manh, hết anh lưu manh lại đến ông bác nhà hàng xóm cũng lưu manh. Cậu đặt tên quyển này là [Truyện ngụ ngôn cho trẻ em: Câu chuyện về gia đình chú hổ con] đấy cậu còn nhớ không? Rốt cuộc là muốn truyền đạt cái gì thế?"

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ