Ngoại truyện

702 90 21
                                    

Hôm nay Yoongi ra tiệm thú nuôi để xem chó.

Ông chủ cũng đã gặp nhiều khách như anh, thành thục giới thiệu cho anh một số giống chó phổ biến.

Tất cả đều rất tốt, đều rất dễ thương. Yoongi không kiềm lòng được xoa đầu tụi nó, mấy chú chó nhỏ xíu vẫy vẫy đuôi, dụi vào lòng bàn tay anh. Nhưng cuối cùng anh lại không mua.

Chó còn nhỏ quá anh không dám nuôi, sợ nhỡ đâu mình chết đi, bỏ lại đứa nhỏ không có ai chăm sóc.

Chó già rồi anh cũng không muốn nuôi, vì anh không chịu thêm nổi một lần tiễn biệt nữa.


Thang máy bị hỏng.

Không còn cách nào khác, anh buộc phải leo thang bộ.

Tên kia nói muốn trồng một khu vườn trên sân thượng, có vài loại rau, vài giống hoa, để rồi ban trưa đầu giờ chiều thì cùng nhau ngồi giữa hoa cỏ phơi nắng, chẳng cần làm gì, chỉ cần nghỉ ngơi lim dim ngủ cũng thích rồi.

Yoongi muốn trồng cà chua bi, cậu lại thích trồng dâu tây. Xuân đến, cả sân thượng nhuộm màu đỏ rực. Cậu hái đầy một giỏ, Yoongi nhận lấy rồi đem ra bồn nước bên cạnh rửa sạch sẽ.

Leo đến tầng thứ năm, Yoongi phải dừng lại một chút xoa xoa đầu gối, trong lòng oán giận cái lão già kia cứ phải chọn tầng cao nhất mới chịu.

Qua một trận mưa thu, tiết trời dần trở lạnh. Cột sống, thắt lưng rồi xương khớp anh đều biểu tình. Thuốc giảm đau uống nhiều nhưng chẳng có tác dụng mấy, vẫn còn hơi đau. Nghĩ đến mấy chậu rau không chịu được lạnh, cần phải dọn vào trong gác mái, anh đành nén cơn đau rồi đứng dậy.

Hoa mà tên kia trồng, giờ đã nở rồi.

Anh bấm thắt lưng, cố hết sức để ngồi xổm xuống và hít hà. Thơm thật đấy.

Ngày như thể được kéo dài ra. Lần đầu tiên anh cảm thấy tìm việc giết thời gian thật là khó. Anh ngồi trong nhà ngẩn ngơ, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn xuống.

Hồi trước tên kia từng nói, đợi đến khi chúng ta đều già rồi, anh đã về hưu, em cũng không cần chạy deadline nộp bản thảo nữa, hàng ngày chúng ta sẽ chỉ ngồi ở nhà thôi, không làm gì hết, mơ màng ngắm mặt trời, nhàn nhã ung dung mà vui sướng.

Anh nhớ rõ mình từng đáp lại rằng, cuộc sống như thế chẳng thú vị gì cả.


Yoongi đang nấu canh dở thì ngủ gật. Đến khi giật mình tỉnh giấc vì lạnh thì canh đã cạn rồi, muộn thêm chút nữa chắc nồi sẽ cháy mất. Yoongi vừa dọn dẹp vừa nghĩ, đúng là giả cả lú lẫn, mình mà cũng có ngày suýt làm nổ phòng bếp. Nghĩ tới đây anh lại khẽ cười. Cũng may người ở lại là anh, nếu không thì ai nấu cơm cho tên kia đây.

Lúc rửa nồi có nhìn ra cửa sổ, Yoongi mới biết sao hôm nay bỗng dưng lại lạnh đến vậy.

Tuyết rơi rồi.

Năm nay không khí lạnh đến sớm. Anh không còn cái thời thanh thiếu niên thích thể hiện cậy mạnh nữa, cóng đến đỏ ửng cả đầu gối mà lại mặc nhầm phải cái quần rách. Ban nãy anh lục tủ quần áo tìm áo bông và quần dài để mặc. Lúc vừa thay quần áo thì anh thấy có chiếc quần ống rộng rơi ra. Yoongi cầm nó lên, khẽ vuốt nhẹ, sau đó gấp lại thật gọn gàng rồi cất thật sâu vào tủ quần áo.

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ