[11]

842 109 12
                                    

Taehyung không thể viết nổi cuốn truyện học đường này nữa.

Nếu như ban đầu, vì thấy các bạn học sinh tràn đầy nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng làm cậu có cảm hứng sáng tác thì bây giờ đây, cậu hận không thể cắn nát cái tinh thần nỗ lực ấy rồi nuốt chửng nó luôn cho xong.

"...Cậu có việc gì?"

"A, xin hỏi ông Wang Konkuk có phải ở đây không ạ? Có hàng đặt ngoài giao tới ạ."

Taehyung: "..."

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại tên nhóc đối diện: "Min Yoongi không có ở đây."

Jimin lập tức hoảng hồn, sau đó giả bộ giữ bình tĩnh, cầm hóa đơn siêu thị ra vẻ người giao hàng, miệng lẩm bẩm: "Min, Min Yoongi là ai vậy, tôi đang tìm ông lão cựu binh tên là Wang Konkuk."

"Thôi đi, ngày đó tôi nhìn thấy cậu rồi." Taehyung bực bội đi ra. Bây giờ mầm non của đất nước đều bị văn hóa tư bản đầu độc hết rồi, mới có tí tuổi đã học đòi đi theo dõi, quá là đáng buồn!

Đến nước này Jimin cũng không thèm giả bộ nữa, nâng nâng chiếc mũ bóng chày lên, đầy mùi chua chát mà chất vấn: "Anh có quan hệ gì với thầy?"

Taehyung nhớ lại hồi chọn nhà Yoongi cứ do dự mãi, vì thế mặc dù rất muốn nói cho tên nhóc trước mặt biết tôi là ông xã của thầy cậu đây, nhưng cậu không biết liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến Yoongi không. Taehyung cân nhắc một hồi, cuối cùng đáp lại: "Tôi là anh trai của thầy cậu!"

Taehyung vốn là người không thích thua thiệt, đã nhún nhường Yoongi cái này thì phải ăn hơn của anh cái khác.

"Anh là anh trai thầy Min, rõ ràng là người trưởng thành rồi. Thế sao không biết tự lực cánh sinh đi, suốt ngày chỉ biết ở chùa nhà người khác thế." Jimin nổi nóng.

"..." Taehyung ngẫm nghĩ một chút, "Đây là nhà của tôi!"

Quá được luôn, thân phận ăn bám trong nháy mắt đổi sang cho Yoongi.

Do ngày nào cũng trải qua cuộc đấu trí với Yoongi vốn tự nhận mình là thiên tài, Taehyung cũng đã sớm lên trình và chau chuốt lý lẽ, vì thế mà sau cùng Jimin không thể nói lại được cậu, đành xách túi hoa quả quay người định bỏ đi.

"Ê này tôi chính là Wang Konkuk đây, thằng nhóc cậu sao lại định xách đồ tôi đặt đi hả?" Taehyung dựa vào khung cửa rêu rao.

Jimin không ngờ vẫn còn có loại người như vậy, cũng cao giọng đáp lại: "Đây là đồ tôi tự mua ở siêu thị!"

"Nhóc con còn định lừa cả lão cựu binh à! Tôi phải đi nói cho thầy cậu biết mới được!"

Jimin hậm hực bước quay lại, đẩy mạnh túi hoa quả vào ngực Taehyung, "Tôi mang cho thầy Min! Anh không được phép ăn!"

Taehyung cầm một quả táo lên cắn một miếng ngay trước mặt cậu nhóc.

Trên đường ngồi xe bus về nhà, Jimin không ngừng niệm kinh cầu khấn trái táo đó vẫn còn dính phân bón.



"Em mua chuối tiêu à?" Yoongi cởi áo khoác ngoài ra, sau đó đi tới cầm một quả lên ăn, "Anh thích nhất là chuối tiêu đấy."

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ