[19]

591 109 23
                                    

Vốn dĩ mấy ngày này Taehyung muốn dành nhiều thời gian cho Yoongi hơn một chút.

Nhưng ngay ngày thứ hai cậu đã nhận được cuộc gọi của mẹ, báo rằng bố cậu bị ngã cầu thang, muốn cậu mau về nhà chăm sóc bố.

Taehyung vô cùng hoảng sợ, bảo với Yoongi mình phải về nhà một chuyến.

Yoongi dĩ nhiên không tiện đi cùng cậu, vì vậy chỉ có thể đưa cậu ra sân bay. Taehyung đến ngay trước phòng chờ ở sân bay rồi vẫn còn hỏi, để anh ở nhà một mình có được không?

Yoongi đảo mắt: "Đàn ông già đầu rồi thì có chuyện gì được chứ. Bình thường để em ở nhà một mình đã bao giờ chết đói chưa?"

Thật ra tình hình của bố cậu cũng không có gì đáng ngại lắm.

Cái chuyện ngã cầu thang này, lăn từ trên đỉnh xuống cũng gọi là ngã, mà ở bậc thang cuối bị trẹo chân cũng gọi là ngã. Rõ ràng cách ngã của bố cậu cũng hơi khác so với tưởng tượng của cậu rồi.

"Lâu lâu có kỳ nghỉ ngắn ngày mà cũng không thấy con chịu về nhà." Mẹ chỉ trích cậu, "Con nhìn anh con xem, về được hai ngày nay rồi."

Taehyung vừa chạy nên thở hổn hển, nghe lời này xong cũng không nói gì. Cậu tìm xung quanh cũng không thấy có cốc nước nào, mới xoay người đi định ra máy bán tự động mua chai nước khoáng.

"Mẹ mới nói một câu đã không muốn nghe nữa rồi à? Giờ định đi đâu?"

"Con đi mua nước uống."

Uống nước xong xuôi, cậu còn chưa kịp hỏi thăm tình hình sức khỏe của phụ thân, mẹ cậuđã dí cho cậu xem thông tin về một vài cô gái.

"Mẹ... Con về để thăm bố mà, không có tâm trí đi xem mắt đâu."

"Đây cũng là ý của bố đấy." Bố cậu nằm trên giường bệnh nói. "Bố không sao, mai có thể về nhà được rồi. Trái lại anh con cuối năm nay cũng kết hôn rồi, con tự nhìn lại bản thân xem có ra cái dạng gì không đi."

Ba ngày sau đó Taehyung đi gặp mặt vài cô gái, có người quả thật rất đẹp, cũng có người tính cách rất tốt, rất phù hợp để kết hôn. Cậu giống như khán giả của một chương trình xem mắt, khách quan đánh giá đối phương, chẳng hề suy nghĩ xem nên tiến triển thế nào mới được.

Cố gắng chịu đựng cùng lắm hai ngày nữa là thoát rồi, sau đó sẽ có nửa năm tới sống trong yên bình. Taehyung thầm tính toán như thế. Cậu cũng không biết mình định giấu diếm trong bao lâu, có lẽ cũng mất một khoảng thời gian. Bỗng nhiên cậu nhận ra, cậu với Yoongi cũng chẳng khác nhau là bao. Không chỉ mỗi anh đang trốn tránh, mà chính Taehyung cậu đây cũng đang trốn tránh.

Để đề phòng lộ chuyện, mấy ngày nay Yoongi cũng không liên lạc gì với cậu. Buổi tối Taehyung nằm trên giường, cứ liên tục vuốt mở điện thoại rồi lại ấn tắt, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài.

Cuộc gọi đến của Yoongi rất không đúng lúc.

Lúc ấy Taehyung đang đi vệ sinh, bỏ quên điện thoại trên bàn. Cô gái trong buổi xem mắt ấy vốn không định tự tiện nghe điện thoại của người khác, chỉ là thấy người kia gọi lại lần hai, đoán chừng hẳn có chuyện gì rất gấp gáp, vì vậy mới nghe trước giúp cậu.

Edit | Taegi | Chuyện nhỏ thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ