Khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn kì cục, Lưu Vũ từ chối lời đề nghị đưa về của Ngô Hải, không đoái hoài gì đến người kia, cứ thế quay người đưa ông nội về.Trên đường về, Lưu lão gia liên tục dùng ánh mắt ẩn ý nhìn cậu, Lưu Vũ bị ông nhìn đến mất tự nhiên, có chút chột dạ nói:
" Ông nội, cháu cho ông gặp bạn trai rồi đấy nhé, ông phải giữ lời đó nha."
Lưu lão gia hừ mũi khinh bỉ nhìn cậu:
" Nhóc con vắt mũi còn chưa sạch..." Chút mánh khóe đó muốn qua mặt ông?
Vốn dĩ ông cụ không yên tâm muốn can thiệp vào, nhưng xem ra có người còn sốt ruột hơn ông.
Hà hà, chuyện của bọn trẻ này để bọn chúng tự giải quyết đi.
Về tới Lưu gia, căn nhà lớn vắng vẻ, đám con cháu bù đầu với công việc không có nhà, ông cụ lẻ loi buồn chán, giữ chặt cậu lại nói chuyện một hồi mới chịu thả người.
Chờ đến lúc Lưu Vũ quay về Ký túc xá công ty thì trời cũng đã tối muộn.
Khu chung cư cậu ở không hiểu sao gần đây hỏng điện hành lang, làm mỗi lần Tiểu Vũ đi về không nhịn được mà sợ hãi bước nhanh như chạy.
Hôm nay cũng vậy, cậu đang đi nhanh qua bóng tối về phía phòng mình, không cẩn thận đạp phải thứ gì đó, giật mình suýt chút nữa là hét toáng lên.
Cho đến khi nhìn rõ vật thể lạ, Lưu Vũ hận không thể mù luôn đi, sao lại là hắn ta.
Cậu đá lên đôi chân dài kia, thấy hắn ta vẫn bất động không nhúc nhích, trên người vẫn mặc bộ đồ mới gặp lúc chiều.
Lưu Vũ không nhịn được cúi đầu xuống quan sát.
Trời ạ, đầy mùi rượu, mới rời đi có một lúc sao lại say thành cái bộ dạng nát bét này rồi? Còn nữa, say không về nhà đi còn chạy tới chỗ cậu làm gì?
" Này, Châu Kha Vũ, Châu tổng, mau tỉnh" cậu ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên mặt hắn, vẫn không có chút phản ứng nào.
Bất chợt tay nhỏ dừng lại, cậu thất thần ngắm nhìn gương mặt dưới ánh sáng đèn vàng mập mờ.
Không thể phủ nhận Châu Kha Vũ rất đẹp trai, trước kia đã vậy, bây giờ lại càng nam tính cuốn hút, sống mũi cao thẳng tắp như tượng tạc, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, hàng lông mày nghiêm nghị hơi nhíu lại, nhất là đôi mắt đang nhắm nghiền kia, cậu biết rõ khi mở mắt sẽ hút hồn người khác như thế nào.
Đáng tiếc, gương mặt điển trai này bây giờ thật xa lạ với cậu, Châu Kha Vũ trong ký ức của Lưu Vũ là một thiếu niên tươi sáng, có chút ngông cuồng, có chút lưu manh, chứ không phải người đàn ông khó dò trước mặt.
Lưu Vũ thở dài, kệ hắn đi, muốn ngồi đó đến khi nào thì ngồi.
Nhưng vấn đề là hắn ta ngồi tựa ở trước cửa ra vào, nên khi Lưu Vũ mở cửa hắn liền ngã nửa người vào bên trong, chân dài thì vẫn ở ngoài cửa.
Bạn nhỏ nhìn cảnh này mà muốn trầm cảm, cũng thật biết cách chọn chỗ dựa mà.
Không còn cách nào khác, cậu đành lấy hết sức bình sinh, kéo tên to xác này vào nhà, lại chật vật một hồi mới lôi hắn lên ghế sô pha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồng
FanfictionChâu Kha Vũ đã quay lại rồi. Quay lại lấy những thứ thuộc về hắn