Chương 8: Bạn thân cũ

1.2K 141 7
                                    


Nồi cháo nóng hổi thơm lừng cuối cùng cũng đã chín, Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ bị bỏng, nhanh chóng thay cậu mang cháo ra.

Lúc hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng, Lưu Vũ cảm thấy đến lúc cần nói chuyện nghiêm túc rồi.

" Sao tự nhiên anh lại quay về nước làm gì?" Cậu vừa thổi thìa cháo nóng vừa làm như vô ý hỏi.

" Tôi đã nói là sẽ quay lại" Tâm can của hắn còn đang ở đây, hắn không quay lại sao được.

Khi đó Châu Kha Vũ rời đi không phải không có lý do, hắn phải trở nên mạnh mẽ, hắn muốn khống chế mọi thứ trong tay, mới có thể yên ổn ở bên người hắn yêu thương nhất. Châu gia hỗn loạn tranh cướp hắn cũng đã thanh dọn xong rồi, còn không trở về hắn sẽ nghẹn chết mất.

" Lát nữa em theo tôi đến công ty một chuyến." Châu Kha Vũ bất ngờ yêu cầu khiến Lưu Vũ nghẹn đơ người, nheo mắt khó hiểu nhìn hắn:

" Đến công ty anh làm gì?" Cậu cũng đâu phải nhân viên của hắn.

" Chẳng phải em muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu gia sao? Tôi có thể giúp em phát triển sự nghiệp." Châu Kha Vũ thản nhiên thả miếng mồi chờ con cá nhỏ kia đớp lấy.

Lưu Vũ vừa muốn mở miệng từ chối, Châu Kha Vũ đã chặn họng cậu:

" Không cần lo lắng, tôi cũng không yêu cầu em phải đáp ứng cái gì. Chỉ là chỗ bạn bè cũ giúp thôi, Santa giúp em được thì tôi cũng có thể."

Nói xong bình thản ăn cháo, không để ý tới vẻ túng quẫn của Lưu Vũ.

Hắn sao cái gì cũng biết vậy, quan trọng là gãi rất đúng chỗ ngứa của cậu đấy, bạn bè giúp đỡ nhau không phải rất bình thường sao?

( Quên à bé, thằng đó trước nó nói không muốn làm bạn với e đấy =))))

Vậy là Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ theo Châu Kha Vũ đến trụ sở công ty của hắn.

Nhân viên trên dưới Châu thị kinh ngạc nhìn Châu tổng lạnh lùng cấm dục của bọn họ dẫn theo một cục bột, à không phải, một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo xinh trai đi vào thang máy.

Hơn nữa, khuôn mặt Diêm Vương sầu ngàn năm không đổi hôm nay còn ân cần ôn nhu như nước mùa thu. Này, chắc chắn có gian tình, đại ma vương của bọn họ cũng biết yêu rồi sao?

Mau, mau lên diễn đàn công ty, dò hỏi xem tung tích vị kia là người như thế nào, sau này bọn họ còn có cái mà bám vào nịnh bợ.


Tại tầng cao nhất, cả không gian rộng lớn là địa bàn làm việc chính của Tổng giám đốc Châu Thị.

Thư Ký Lâm Thanh đang nở nụ cười chuyên nghiệp, mong chờ cửa thang máy mở ra. 

Đến khi nhìn rõ người bên trong, nụ cười liền cứng lại trong giây lát. Châu Tổng trước giờ không bao giờ đưa người không liên quan đến nơi làm việc, người đi cạnh ngài ấy là ai? Nhìn tương tác giữa hai người họ, không giống đối tác làm ăn chút nào.

Hắn rất nhanh tiến đến bên cạnh Châu Kha Vũ, chưa kịp hỏi han đã bị sai đi làm việc:

" Đi lấy một ly sữa nóng và bánh ngọt tới đây, còn nữa, gọi Lý Phong vào văn phòng." Bên cạnh Châu Kha Vũ có hai người thư ký, một người là Lâm Thanh chuyên phụ trách đời sống cá nhân, giao thiệp xã hội, một người là Lý Phong, hỗ trợ chuyên môn công việc ở công ty.

Lưu Vũ theo Châu Kha Vũ vào văn phòng, âm thầm cảm thán, công ty thật hoành tráng, khí thế dọa người, tên này lúc nghiêm túc cũng rất ra dáng sếp tổng, chậc, bao giờ cậu mới có cái khí thế đấy.

Vừa ngồi xuống sô pha không được bao lâu thì thư ký Lâm và Lý Phong đi tới, Châu Kha Vũ đón lấy sữa và bánh đưa cho Lưu Vũ.

" Tôi mới ăn sáng mà, không ăn nữa đâu, sẽ béo mất." Lưu Vũ đẩy đẩy đĩa bánh ghét bỏ, một bộ dáng chê bai kén ăn.

Châu Kha Vũ nghiêm giọng quát:

" Gầy như vậy còn muốn giảm béo cái gì, mau ăn đi." Hai chiếc má mochi cũng sắp biến mất rồi còn không chịu ăn. Tiểu Vũ nghe hắn lên giọng, có chút tủi thân, ở đây còn có người ngoài, hắn mắng cậu như mắng trẻ con trong nhà, thật mất hết thể diện.

Thấy bạn nhỏ cúi đầu vê tay, Châu Kha Vũ thở dài hạ giọng:

" Ngoan, ăn đi, ăn xong bàn tới chuyện công việc của em." giọng điệu ân cần nhẹ nhàng khiến Lý Phong ngạc nhiên trợn mắt, Lâm Thanh thì âm thầm nghiến răng đè nén ghen tị trong lòng, ánh mắt không thiện ý nhìn Lưu Vũ.

" Cậu ra ngoài trước đi." Châu Kha Vũ nói với Thư ký Lâm, hắn thu lại vẻ mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp lui ra ngoài.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại Lý Phong, Châu Kha Vũ đi đến bàn làm việc nhanh chóng giao phó công việc cho cậu ta, tốc độ nhanh gọn khiến Lý Phong cuống cuồng ghi chép.

" Giám đốc, ngài muốn truyền thông Châu thị tập trung lên kế hoạch phát triển cho ngôi sao Lưu Vũ, nhưng hình như người này không ổn lắm, danh tiếng không nổi trội, nếu tập trung lên người cậu ta sẽ khá mạo hiểm."

Lưu Vũ đang ngồi ăn bánh ngọt suýt nghẹn, này, tôi còn chưa flop đến mức đấy đâu, vẫn còn đang ngồi đây nhé? Có vẻ như thư ký Lý không nhận ra cậu rồi, haizzz.

" Làm theo tôi phân phó, không cần thắc mắc nhiều. Trước hết lập bản kế hoạch để tôi xem qua đã." Châu Kha Vũ cũng không có ý định nhắc nhở Lý Phong người ngồi kia là ai.

Hắn muốn Lý Phong lên lộ trình phát triển lâu dài cho Tiểu Vũ, mặc dù giống như Lưu gia, hắn không muốn Lưu Vũ quá nổi tiếng, nhưng nếu không làm như vậy, đứa nhỏ kia sẽ uất ức không vui. 

Hắn chỉ thay cậu gạt bỏ sự kiềm hãm của Lưu gia, còn lại phải dựa vào bản thân Lưu Vũ rồi.

Chờ đến khi Tiếu Vũ uống cạn ly sữa thì Lý Phong cũng đã rời đi rồi. 

Trong phòng chỉ còn lại Châu Kha Vũ đang chuyên tâm xử lý công việc, Lưu Vũ nhìn hắn một hồi, người ta nói đàn ông lúc tập trung làm việc là quyến rũ nhất quả không sai mà.

Lưu Vũ nhàm chán ngồi đó ngó nghiêng một hồi, bắt đầu kiếm chuyện ngồi luyên thuyên:

" Không ngờ Châu thị còn có công ty hoạt động trong giới truyền thông, anh kiếm nhiều tiền vậy để đâu cho hết hả?"

" Mới mua lại không lâu." Châu Kha Vũ bận rộn xử lý công việc nhưng vẫn đáp lời cậu, tránh cho nhóc con này nhàm chán muốn bỏ về.

" Ồ, là vì cảm thấy thị trường trong nước quá triển vọng nên vội muốn đầu tư vào sao?" Lưu Vũ tò mò hỏi.

" Tôi không rảnh đến vậy." Chút lợi nhuận dính răng đó chẳng thấm vào đâu so với đế chế mà hắn đang gây dựng.

" Hả? Vậy tại sao lại muốn mua lại công ty truyền thông giải trí?" Không phải người làm kinh doanh đều rất chú trọng đến lợi nhuận sao?

Lần này Châu Kha Vũ không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Lưu Vũ cũng ngẩn người một chút, dường như hiểu ra gì đó, lảng tránh ánh mắt hắn, xoa mũi ngồi đó không nói gì nữa.

(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ