Đám nhân viên nín thinh không ai dám đáp lời. Trong đầu bọn họ tự động bật ra vế sau: Không thích thì có thể nghỉ việc được rồi.Vậy nên chỉ có Lâm Thanh cứng đầu đứng đó giải thích:
" Châu tổng, Lưu tiên sinh không có hẹn trước nhưng nhất định muốn chen ngang gặp ngài, không được đáp ứng nên mang bánh ra sinh sự, tôi cũng không còn cách nào khác..."
Lưu Vũ trợn mắt nhìn Lâm Thanh kia đổi trắng thay đen. Này sao anh không đi làm diễn viên đi, không chừng còn có thể đoạt giải ảnh đế đấy! Cậu tức tối phản bác:
" Anh nói bậy, tôi tỏ thái độ như vậy lúc nào..."" Nhặt lên." Châu Kha Vũ lạnh nhạt ngắt lời cậu, cả Lưu Vũ và Lâm Thanh đều khó hiểu quay sang nhìn hắn. Tên này có thể nói dài hơn một chút không hả?
Lâm Thanh nhất thời không phản ứng kịp:
" Sao cơ ạ?"
" Tôi nói cậu nhặt bánh lên, đồ ăn không thể lãng phí, nếu thư ký Lâm không đồng ý quan điểm của tôi, ngày mai cậu không cần đi làm nữa." Châu Kha Vũ cứ như vậy làm Lâm Thanh tái mặt khó xử, hắn không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ tuyệt tình bắt hắn làm việc mất thể diện như vậy.
Lâm Thanh mím môi nắm chặt tay, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, đáng tiếc, người kia từ đầu đến cuối đều tập trung lên người Lưu Vũ.
Anh ta đằng nghiến răng đứng sững đó, cuối cùng cũng khuất phục, cúi người nhặt hộp bánh lên từ thùng rác.
Mặc dù trong đó chỉ toàn giấy vụn không có gì bẩn thỉu nhưng cũng đủ khiến anh ta cảm thấy bẽ mặt nhục nhã.
Tia oán hận trong mắt ngày càng hằn sâu, chỉ là bên ngoài vẫn tỏ ra trấn định thản nhiên như không.
Trong văn phòng, Lưu Vũ tủm tỉm cười nhìn Châu Kha Vũ tập trung xử lý công việc.
" Vui đến vậy sao?" Châu Kha Vũ không cần ngẩng đầu cũng biết nhóc con kia đang cong đuôi lên tận trời rồi.
Lưu Vũ quả thật cao hứng, bình thường cậu lăn lội trong giới bị người ta chèn ép cũng chỉ có thể nhín nhịn, nhún nhường, có lúc hợp đồng đến tay cũng bị người có chỗ dựa lớn phía sau cướp đi mất. Lúc đó cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân, là vì cậu chưa có chỗ đứng vững chắc, thứ hai là không thể mách với người nhà, vậy nên đột nhiên được hưởng cảm giác có người bảo kê cho, thật sự rất hả hê mà.
" Ừm, Kha Tử, anh đúng anh em tốt của tôi." Lưu Vũ không tiếc lời khen tặng.
Tay lật tài liệu của Châu Kha Vũ cứng lại phút chốc, nhanh chóng trở lại bình thường, đến mí mắt cũng không buồn nâng, làm như vô tình nói:
" Hửm, chỉ khen suông vậy thôi sao?"
" Cái đó, tôi có mang bánh đến, nhưng bị vứt đi mất rồi." Lưu Vũ bĩu môi tiếc nuối.
Nghe đến đây Châu Kha Vũ bật cười, bánh đó xác định là mang đến cho hắn ăn à? Nhóc con tham ăn này.
" Được rồi, lại đây xem cái này." Hắn vẫy tay gọi Lưu Vũ lại, chờ đến khi cậu tò mò đi qua liền bị hắn kéo ngã vào lòng, trọng tâm dồn lên đùi hắn, hai tay lúng túng choàng lấy bờ vai rộng:
" Làm cái gì?" Lưu Vũ cựa quậy không yên muốn thoát ra liền bị hắn ghìm eo lại, đưa một tập tài liệu đến trước mặt phân tán sự chú ý của cậu.
" Hợp đồng mới của em. Sau này em sẽ là nghệ sĩ dưới trướng Châu thị."
Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đọc bản hợp đồng, nhất thời không chú ý đến bài tay nóng rực vuốt ve eo nhỏ qua lớp áo.
Bản hợp đồng dài lê thê làm Lưu Vũ hoa hết cả mắt, trước đây hợp đồng cậu ký với công ty cũ là Santa giới thiệu nên khá yên tâm, cậu cũng không đọc kỹ.
Hừm, lần này là Châu Kha Vũ, chắc hắn ta không gài bẫy cậu đâu nhỉ?
Đọc toàn từ ngữ chuyên môn câu hiểu câu không, được phân nửa, Lưu Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn, chun mũi lầu bầu trong miệng. Bất chợt, một mùi hương nhàn nhạt vương vấn bên chóp mũi cậu, hừm thật thơm nha.
Là Roja Haute Luxe.
Lưu Vũ mất tập trung, tâm trí bị mùi nước hoa trầm lặng mà quyến rũ câu đi mất, cái mũi nhỏ hít hít, vô thức vùi vào lồng ngực vững chãi trước mặt.
Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc dày mượt của cậu, dùng chất giọng trầm khàn dụ dỗ:
" Có vấn đề gì không? Nếu không thì ký nhé?"
" À.. được thôi."
Lưu Vũ luyến tiếc rời xa mùi nước hoa tinh tế kia, đón lấy chiếc bút máy mà Châu Kha Vũ đưa, cứ như vậy hàm hồ ký lên bản hợp đồng nọ.
Châu Kha Vũ nhìn chữ ký bay bổng kia, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên.
Đôi tay to lớn xoa đầu Lưu Vũ, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều:
" Ngoan, giờ em vào phòng nghỉ chơi nhé, tôi còn chút việc."
Lưu Vũ cảm giác mình bị lợi dụng xong rồi gạt sang một bên.
Cậu bĩu môi vùng vằng đi tới phòng nghỉ, không đoái hoài đến vẻ mặt cưng chiều bất đắc dĩ của người kia.
Một mình Lưu Vũ ở trong phòng, ăn bánh ngọt rồi lại lướt mạng, chán chê rồi lăn ra ngủ mất, chút xíu cảnh giác cũng không có, hồn nhiên y như ở nhà.
Gần trưa, Lưu Vũ mới vươn vai thức dậy.
Lúc này trong phòng không có ai, hình như ban nãy Châu Kha Vũ có ghé tai cậu nói hắn ta đi đâu đó, nhưng Lưu Vũ đang mơ màng không nghe rõ.
Đứng giữa gian phòng làm việc tone màu đen trắng đơn giản mà lạnh lẽo, Lưu Vũ trầm tư một hồi.
Cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn xuống thành phố xa hoa nhộn nhịp, lúc này phản chiếu bóng người thiếu niên nhỏ nhắn.
Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ do dự, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định trở lại, Lưu Vũ nhanh chóng đi tới bàn làm việc của Châu Kha Vũ.
Cậu gấp gáp tìm kiếm trên bàn làm việc, trong ngăn bàn, trong tủ tài liệu.
Lưu Vũ lo lắng, đều không có, rốt cuộc là ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồng
FanfictionChâu Kha Vũ đã quay lại rồi. Quay lại lấy những thứ thuộc về hắn