Mấy hôm liền Lưu Vũ không đến tìm Châu Kha Vũ, cậu cũng không muốn né tránh hắn đâu, nhưng không hiểu sao yếu bóng vía không dám bén mảng đến công ty.Trốn mấy hôm cuối cùng vẫn phải lộ diện. Lưu Vũ cầm bản hợp đồng của nhãn hàng mới, được Châu tổng đích danh gọi đến.
Cậu ngoài mặt miễn cưỡng nhưng trong lòng có chút hào hứng khó giấu, mặc dù cái mặt lạnh băng của Châu Kha Vũ rất dọa người nhưng cậu cũng có chút nhớ hắn nha.
Khi đi qua văn phòng thư ký, Lâm Thanh nhìn thấy cậu, nhưng lần này hắn ta không làm gì thái quá, chỉ nở nụ cười kỳ quái với cậu. Không hiểu sao làm Lưu Vũ cảm thấy bất an.
Cậu mở cửa văn phòng, chỉ có Châu Kha Vũ nghiêm túc ngồi trước máy tính. Thấy Lưu Vũ đi vào, hắn cũng không vội ngẩng đầu, phải đến khi Lưu Vũ gọi, hắn mới gương mắt lên nhìn cậu:
" Châu Kha Vũ, Châu tổng, ngài chăm chỉ như vậy khiến nhân viên như tôi thật hổ thẹn a."
Châu Kha Vũ đối mặt với cậu, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn, hắn gọi Lưu Vũ lại gần, giọng nói không nghe ra biểu cảm gì:
" Lại đây, có cái này cho em xem."
Lưu Vũ thấy vậy, lại nhớ lại màn hình nền hôm trước, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Hắn muốn dùng cách thức này nói với cậu sao? Trời ạ, người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu.
Bỏ tài liệu trong tay xuống, Lưu Vũ cố nén lại nhộn nhạo trong lòng, đi đến bên cạnh hắn.
Cho đến khi cậu nhìn thấy những gì trên màn hình, khóe môi vừa mỉm cười chợt cứng ngắc, mắt mở to không dám tin.
Trên màn hình máy tính chạy một đoạn video trích xuất từ camera, không khó để nhận ra, Lưu Vũ đang loay hoay ở bàn làm việc, từng thao tác đều rất rõ ràng, đồ ngu cũng nhìn ra đây là hành động gì.
Cả người Lưu Vũ lạnh toát, bàn tay cũng siết chặt đến trắng bệch, hắn đã biết rồi sao?
Đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cụp mắt né tránh, vô thức lùi lại phía sau liền bị hắn giữ lấy cổ tay kéo lại:
" Em không có gì muốn nói sao?"
Còn có thể nói gì chứ, chứng cứ rành rành ra đó, cậu ăn cắp tài liệu mật của công ty hắn, bị người ta bắt quả tang, giờ chỉ còn đợi xem Châu Kha Vũ sẽ xử trí cậu như thế nào.
Nhớ tới nụ cười hả hê của Lâm Thanh ban nãy, Lưu Vũ bất chợt nghĩ đến một việc:
" Anh... biết chuyện từ khi nào?"
Châu Kha Vũ vuốt ve tay cậu, câu trả lời của hắn lại khiến Lưu Vũ như rơi vào hầm băng:
" Hai hôm trước."
Vậy nên, không phải hôm nay mới biết.
Thế nhưng hắn ta không nói gì.
Cũng không vội vàng vạch trần cậu, là để tránh rút dây động rừng sao?
Một người khôn ngoan như Châu Kha Vũ, sao lại không biết cách tận dụng cơ hội này giáng cho Lưu gia một đòn chí mạng cơ chứ.
Nghĩ đến những số liệu mình đã đưa cho Paul không còn là số liệu chốt cuối cùng, nhất định Châu thị đã thay đổi phương án vào phút cuối, như vậy Lưu gia liền trở tay không kịp.
" Châu Kha Vũ, cuối cùng tôi cũng không qua mặt được anh, còn bị anh coi như quân cờ mà lợi dụng." Lưu Vũ khó khăn nói từng chữ, cậu sai rồi, cậu đánh giá sai năng lực của bản thân, cũng quá coi thường Châu Kha Vũ. Vốn tưởng rằng bản thân làm việc xấu, trong lòng cậu áy náy không yên, còn hạ quyết tâm làm việc chăm chỉ bù đắp cho hắn. Hoá ra, từ đầu đến cuối hắn đều biết, chỉ là yên lặng chờ thời cơ phản công.
" Bảo bối, em nói như vậy tôi rất đau lòng, em vì Lưu gia cái gì cũng có thể làm, tôi rất ghen tị đấy." Hắn muốn ôm cậu vào lòng như mọi khi, nhưng lại bị Lưu Vũ dứt khoát gạt ra.
" Anh đừng giả vờ nữa, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, Lưu thị cũng bại dưới tay anh rồi, còn muốn diễn cho ai xem?"
Đây mới là bản chất thật sự đúng chứ?
Sau ngần ấy năm, Châu Kha Vũ nhìn thấy một Lưu Vũ sẵn sàng vì lợi ích gia tộc mà phản bội hắn, Lưu Vũ cũng nhìn thấu con người mưu mô xảo quyệt của Châu Kha Vũ, giữa bọn họ giờ thậm chí còn không thể là bạn bè cũ.
Nhận thức được điều này, ngực Lưu Vũ đau thắt lại, khóe mắt cũng ửng hồng nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng, đối chọi với ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Châu Kha Vũ.
Bây giờ đã không thể cứu vãn được gì nữa rồi. Buổi đấu thầu diễn ra vào sáng nay, bây giờ cậu mới biết kế hoạch của Châu thị đã thay đổi, giờ có ngay lập tức chạy đi thông báo cũng không kịp.
Giữa lúc không khí trong phòng đang căng thẳng bức bối, điện thoại của Lưu Vũ đổ chuông.
Cậu nhìn vào màn hình, là Paul gọi đến. Xem ra đã kết thúc rồi, Paul đã tin tưởng cậu như vậy, Lưu Vũ bất lực thở dài, là cậu quá vô dụng.
" Sao không nghe máy đi?" Châu Kha Vũ vẫn chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt điềm nhiên như không. Nếu không phải tay hắn vẫn giữ chặt cậu, Lưu Vũ đã bỏ đi mặc kệ hậu quả.
Cậu trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, hít một hơi thật sâu mới dám nghe điện thoại:
" Paul, xin lỗi, em..."
" Tiểu Vũ bảo bối!!! Anh đã nói rồi, em đúng là thiên thần hộ mệnh của Lưu gia a, chúng ta thắng thầu rồi hahaha!!!"
Hả? Là sao? Lưu Vũ không tin vào tai mình, không phải mọi chuyện đã bị lộ rồi sao? Tại sao Lưu thị vẫn trúng thầu được?
" Anh Paul, Châu thị...thua chúng ta sao?"
" Đúng vậy, haha, hôm nay phái đoàn của bọn họ thất thểu ra về, chắc cũng không ngờ tới chúng ta lại thắng suýt soát như vậy."
" Nhưng mà Tiểu Vũ à... Tô tổng có vẻ nghi ngờ rồi, em cẩn thận nhé."
Lưu Vũ đáp lại qua loa rồi cúp điện thoại.
Tâm trạng như tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống, lúc này cậu mới quay lại nhìn Châu Kha Vũ, hắn vẫn không nói gì, ngón tay nhéo lòng bàn tay cậu, tầm mắt chưa từng rời khỏi Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồng
FanficChâu Kha Vũ đã quay lại rồi. Quay lại lấy những thứ thuộc về hắn