Chương 15: Khuê mật

912 121 8
                                    


Tối đó Lâm Mặc thật sự chạy tới phòng Lưu Vũ ăn trực.

Không phải khoa trương đâu nhưng cậu ta cảm thấy Lưu Vũ nấu ăn rất đỉnh, lại còn là Xử Nữ chính hiệu, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng thơm lừng. Vậy nên Lâm Mặc mặt dày ngủ lại luôn không về.

Nhà Lưu Vũ chỉ có một chiếc giường, cũng may là đủ rộng, hai người nằm một chỗ trò chuyện tới vui vẻ hào hứng, hết chuyện thiên hạ lại tới những chuyện ngớ ngẩn trong quá khứ.

" Năm đó cậu uống mấy ly rượu vang thôi mà đã khóc sướt mướt rồi, dọa mình sợ gần chết, haha mình còn quay video lại đấy, cậu muốn xem lại không." Lâm Mặc ôm bụng cười nắc nẻ, cứ nhớ lại con ma men say rượu làm loạn hôm đó cậu ta lại thấy buồn cười.

Lưu Vũ tức tối đạp cậu ta suýt lăn khỏi giường:

" Cậu còn dám quay lại? Lâm Mặc cậu có còn nhân tính không hả?"

" Hì, vậy không nói chuyện đó nữa, nói mình nghe, cậu với Châu Kha Vũ giờ sao rồi."

" Sao cái gì, bọn mình còn có thể làm sao chứ." Lưu Vũ ngập ngừng né tránh, vừa chùm chăn lên đầu liền bị Lâm Mặc kéo lại, cậu ta dài giọng nhại lại:

" Còn bọn mình cơ đấy, như vậy còn nói là không có gì, cậu lừa trẻ con chắc?"

" Thật mà, hắn đi liền 8 năm mới trở lại, sau đó nói nể tình bạn cũ muốn giúp mình, nên mình đồng ý ký hợp đồng với hắn, giờ bọn mình chỉ là bạn bè thôi." Lưu Vũ càng nói càng nhỏ, giọng nói có chút ủ rũ, giống như đang tự thuyết phục bản thân.

" Chỉ là bạn bè?"

" Đúng vậy, chỉ là bạn bè thôi mà, giống như với cậu, với Cam Vọng Tinh ấy." Đừng để cậu có thêm bất cứ ảo tưởng gì về mối quan hệ của hai người họ nữa, lần tỏ tình thất bại năm 17 tuổi vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

Lâm Mặc trầm tư nhìn người bạn thân trở lại trạng thái trốn tránh rụt rè, nheo mắt nguy hiểm.

Bất ngờ, Lâm Mặc nhổm người dậy, cả người bất chấp lao đến đè lên người Lưu Vũ, nhắm lấy môi cậu muốn hôn xuống.

Lưu Vũ hoảng hồn trước hành động bất ngờ của cậu ta, vùng vẫy chống cự, tay vừa đẩy cái đầu đang sấn tới, miệng la hét phẫn nộ:

" Lâm Mặc, cậu làm cái gì vậy hả?! Có tin mình đạp cậu ra khỏi đây không?"

Lâm Mặc cũng chẳng khỏe hơn Lưu Vũ là bao, hổn hển ghì lấy tay Lưu Vũ, khuôn mặt thiếu đòn cười cợt:

" Cậu cần gì phản ứng quá lên thế?"

" Cậu phát điên cái gì hả?!" Lưu Vũ tức tối nhìn cậu ta, dám bắt nạt cậu, hừ, đợi đấy!

" Bảo bối bình tĩnh lại nào, đều là bạn bè cả mà, tại sao Châu Kha Vũ có thể hôn cậu còn mình thì không được hả?"

Lời này vừa nói ra đã khiến Lưu Vũ ngẩn ngơ, không giống nhau a.

Nhưng mà khác biệt chỗ nào cậu cũng không rõ nữa.

Nhìn nhóc bạn thân vò tóc cau mày suy nghĩ, Lâm Mặc hài lòng gật đầu, phải vậy chứ, đâu thể cứ u u mê mê trong một mối quan hệ mãi được.

" Hầy, mình nói cậu này, đời người sống được mấy lần chứ, tại sao không thể thành thật với lòng một chút hả, sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated."

" Chậc, ít ra Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu." Lâm Mặc bỗng buông một tiếng thở dài.

Lúc này Lưu Vũ mới nhớ ra Lâm Mặc nhìn vô tâm vô phế vậy mà cũng đã trải qua mối tình đầu kết thúc không mấy vui vẻ.

" Mặc Mặc, cậu vẫn chưa quên được Trương Gia Nguyên sao?" Lưu Vũ nhỏ giọng thủ thỉ, cẩn thận quan sát sắc mặt bạn mình.

Lâm Mặc thì thoải mái hơn cậu tưởng, đôi mắt đong đầy ý cười vui vẻ thường ngày có vẻ lơ đãng hơn:

" Nói sao đây... bọn mình chia tay đã lâu vậy rồi, mình vẫn không rõ rốt cuộc là ai sai?"

Khi đó bọn họ mới ra trường, đều có lối đi riêng, thời gian dành cho nhau càng ít.

Trương Gia Nguyên nói cậu lúc nào cũng làm trò này nọ, quá rảnh rỗi, làm phiền đến hắn, nói cậu phải trưởng thành hơn.

Lâm Mặc thì cảm thấy Trương Gia Nguyên đã thay đổi, có thể là áp lực phải điều hành công ty khi còn quá trẻ, những điều khiến hắn vui vẻ trước đây lại trở thành điều vô bổ, lãng phí thời gian.

Cứ như vậy, hai người chia tay.

Trương Gia Nguyên tiếp tục gây dựng sự nghiệp của hắn, cậu tiếp tục sống cuộc sống vô ưu tư của mình, ít ra giữa bọn họ đã từng có thời gian hạnh phúc, không phải sao?

Có lúc Lâm Mặc cảm thấy, Châu Kha Vũ trưởng thành hơn tất cả bọn họ. Trong lúc bọn họ chìm đắm trong thứ tình cảm màu hồng đầu đời, hắn có thể nhẫn tâm rời đi.

Bây giờ hắn trở lại rồi, không ai có thể ngăn hắn làm điều hắn muốn.

Thật ra, Lâm Mặc muốn nhắc nhở Lưu Vũ một chút, Châu Kha Vũ không đơn giản, nhưng mà thôi, kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.

(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ