Chương 18: Kẻ phá đám

1K 134 5
                                    


Không khí ám muội trong phòng còn chưa rút hết, người ngoài cửa đã tự ý đi vào. Lưu Vũ thẹn đỏ mặt, bối rối không dám quay người lại, cứ như vậy úp mặt vào lồng ngực Châu Kha Vũ, bàn tay loay hoay cài lại cúc áo mãi không được, nhìn xuống thì đã không thấy cúc áo đâu nữa. Lưu Vũ bực bội ngẩng đầu lườm tên đầu sỏ, còn nói không chấp nhặt với cậu, đã cắn người ta lại còn làm hỏng cả áo, rồi lát nữa cậu ra ngoài kiểu gì?

Châu Kha Vũ không chút áy náy chỉnh trang lại cổ áo Lưu Vũ, xác nhận không để lộ chút cảnh xuân nào, lúc này mới trầm mặt nhìn Lâm Thanh đứng cách đó không xa:

" Tôi đã cho phép cậu vào sao?" mặc dù không phải nói cậu nhưng giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc khiến Lưu Vũ ngồi trong lòng hắn bất giác ngoan ngoãn trở lại.

Lâm Thanh mặt tái đi nhưng vẫn cố giữ phong độ bình tĩnh, nhìn hai người quấn quýt lấy nhau chưa chịu tách ra, bàn tay nắm tập tài liệu siết chặt:

" Tôi xin lỗi, chỉ là bình thường đều cứ như vậy tiến vào, không nghĩ tới..."

" Có chuyện gì?"

" Châu tổng, tài liệu này cần ký gấp, ngài xem qua." Hắn cầm tập tài liệu tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt không thiện chí nhìn người quần áo xộc xệch trong lòng Châu Kha Vũ, thầm mắng Lưu Vũ là đồ yêu tinh.

Hai ngày trước chính Lâm Thanh đã đưa cho Châu Kha Vũ đoạn video quay lại hành vi của Lưu Vũ. Hôm đó hắn ôm bực tức trong lòng, vừa nhịn không được muốn biết hai người họ làm gì trong phòng, hắn dùng mối quan hệ móc nối với người quản lý camera giám sát, ngoài ý muốn thu được đoạn bằng chứng này.

Vốn dĩ sau khi đưa cho Châu Kha Vũ, hắn nghĩ Châu tổng sẽ tức giận mà chán ghét Lưu Vũ, nhưng rốt cuộc cũng không có gì xảy ra. Hắn còn nghĩ giống Lưu Vũ, Châu tổng sẽ nhân cơ hội này mà xử lý luôn Lưu gia, vậy nên hắn kiên nhẫn chờ.

Thế nhưng nhìn một màn trước mặt, Lâm Thanh bị tát cho tỉnh, Lưu Vũ, là tôi đã quá coi thường cậu rồi. Chưa chờ hắn oán hận xong Châu Kha Vũ đã lên tiếng:

" Lâm Thanh, cậu tới phòng tài vụ nhận tiền bồi thường hợp đồng, sau này không cần tới công ty nữa."

Lâm Thanh không tin vào tai mình, ánh mắt không cam lòng cùng tình cảm chôn dấu đã lâu nhìn Châu Kha Vũ:

" Châu tổng, tôi đã làm gì sai?" Hắn theo Châu Kha Vũ năm năm, chỉ một câu hững hờ chặt đứt hy vọng của hắn, dĩ nhiên Lâm Thanh không cam tâm.

" Cậu tự ý xâm nhập vào hệ thống giám sát của công ty, trích xuất camera khi không có yêu cầu từ cấp trên, không khởi kiện cậu là tôi đã nhân từ rồi."

" Nhưng Châu tổng, chẳng phải vì cậu ta ăn cắp tài liệu mật của công ty nên tôi mới trình lên đoạn video đó, tất cả những gì tôi làm đều là vì Châu thị!" Lâm Thanh cố chấp không chịu nhận sai, hắn chỉ tay vào Lưu Vũ mà phân trần, hắn không tin Châu Kha Vũ có thể nhẫn tâm với mình như vậy.

" Em ấy muốn lấy thì lấy, cần cậu quản sao? Đi ra ngoài!" Có người dám chỉ tay mắng Lưu Vũ trước mặt hắn, Châu Kha Vũ lạnh lùng đuổi Lâm Thanh ra ngoài, giọng nói mất kiên nhẫn cùng uy nghiêm khiến người khác e ngại.

Ít nhất Lâm Thanh không dám phản kháng, ôm một cỗ bực tức cùng không cam tâm rời đi.

Chờ tiếng đóng cửa vang lên, Lưu Vũ ở trong ngực hắn mới ngo ngoe ngóc đầu dậy, cũng quên luôn chuyện cái cúc áo bị giật bay đi đâu mất, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn:

" Châu tổng thật uy nghiêm nha, làm sao để tôi có thể phát oai dọa người như vậy?"

Lưu Vũ tóm lấy cổ áo vest của hắn lắc lư. Trời sinh cậu bộ dáng khả ái non nớt, đến bây giờ ra đường còn bị nhầm là trẻ vị thành niên chứ đừng nói đến khí thế khiến người khác nể phục, ước mơ trở thành một mãnh nam cứ như vậy bị ngoại hình em bé sữa làm hỏng cả.

" Trở thành Châu phu nhân, như vậy em có thể cáo mượn oai hùm." Châu Kha Vũ lên tiếng dụ dỗ, nhưng lại dọa Lưu Vũ sợ hãi lùi lại phía sau, suýt chút nữa mất đà ngã ra đất, may là hắn nhanh tay nhanh mắt giữ người lại.

" Anh..anh đừng nói linh tinh, ai muốn làm Châu phu nhân chứ?" Lưu Vũ lắp bắp lên giọng, cả người đều không ổn, cái đề xuất kỳ cục gì vậy, cậu đường đường là một mãnh nam...

Càng nghĩ càng kỳ quái, lại nhìn đến tư thế thân mật của bọn họ, dường như Châu Kha Vũ rất thích ôm cậu vào lòng, chỉ cần hở tí là động tay động chân, Lưu Vũ đẩy hắn ra, chỉnh trang lại trang phục,chậc, như này làm sao ra ngoài?

Chiếc áo sơ mi mỏng manh thời thượng đứt mất mấy chiếc cúc, nhìn thì lả lơi phong tình đấy, nhưng thêm dấu hôn trên cổ thì đúng là khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa.

(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ