Cuối cùng, Lưu Vũ khoác áo vest của Châu Kha Vũ, dưới ánh mắt ẩn ẩn ý cười của hắn, đi ra ngoài.Khỏi phải nói trên đường thu hút bao nhiêu sự chú ý, nhân viên trên dưới Châu thị tỏ vẻ bận rộn chăm chỉ nhưng ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại giữa hai người.
Châu Tổng của bọn họ một thân sơ mi trắng cao lãnh khó gần, dáng người hắn cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, cổ áo hời hợt mở hai khuyu, trông còn cuốn hút hơn những nam minh tinh trên tạp chí. So ra đi bên cạnh hắn, Lưu Vũ gần như bị che khuất, sự chênh lệch chiều cao khiến nhiều người cảm thán, như vậy mà không phải một đôi thì thật là phí phạm.
Lưu Vũ đã cố đi nhanh nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo cậu, cộng thêm chiếc áo vest ngoại cỡ khiến cậu càng lúng túng, trốn lủi sau lưng Châu Kha Vũ, túm chặt lấy áo hắn, giục hắn nhanh chân đi về phía thang máy.
Ỏoooooooo
Đám chị em trong văn phòng nhìn một màn này mà tim mềm nhũn. Chậc, nhỏ nhỏ cưng cưng như vậy họ cũng muốn ôm vào lòng che chở. Hội bà tám xúm lại bắt đầu buôn chuyện, từ chuyện thư ký Lâm Thanh bị đuổi việc ban nãy, đến dáng vẻ đầy gian tình của ông chủ:
" Tôi biết người kia, cách đây không lâu cậu ấy còn lên Hot search, thật sự ấy, bên ngoài nhìn còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa." Một chị gái không nhịn được cảm thán.
" Cái đấy bây giờ chị mới biết hả? Người ta ký hợp đồng với Truyền thông Châu thị lâu rồi, nghe nói Châu tổng trực tiếp quản lý công việc của cậu ấy."
" Aiya tôi muốn trở thành fan của cậu ấy rồi, nhìn đứa nhỏ ấy mà lòng tràn ngập tình yêu thương của người mẹ a." Một cô gái trẻ măng ôm mặt nhìn mấy tấm ảnh của Lưu Vũ mà đồng nghiệp cho xem, càng xem càng cuốn không dứt ra được. Đồng nghiệp khác nghe cô ấy nói vậy liền cảnh tỉnh:
" Fan mama? Vậy cậu tính gọi Châu tổng là con rể hả?"
Nhân viên kia nghe vậy giật mình, nhớ tới khuôn mặt lạnh băng nghiêm nghị của Châu Kha Vũ, rùng mình lắc đầu, thôi bỏ đi, yêu con thì được, nhưng con rể thì chỉ dám kính.
Lưu Vũ không biết rằng mình đang là tâm điểm bàn tán trên dưới Châu thị, cậu nhìn bản thân trong gương thang máy, âm thầm bĩu môi. Tại sao cái áo này Châu Kha Vũ mặc lên uy quyền như vậy, cậu mặc lên thì y như trộm mặc đồ của phụ huynh?
" Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Vừa ra khỏi thang máy, Lưu Vũ lại cảm thấy những ánh mắt tò mò kinh ngạc xung quanh, Không dám đi quá xa Châu Kha Vũ, nhưng cũng lại không biết hắn ta sẽ dẫn mình đi đâu.
" Tôi đưa em về trước, đi thôi."
Hai người ngồi trên xe ô tô, Lưu Vũ dỏng tai lên nghe Châu Kha Vũ đang vừa lái xe vừa nghe điện thoại:
" Biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới."
" Được rồi, cúp máy đây."
Hắn vừa cúp máy thì người bên cạnh đã nghiêng người sang tò mò còn có chút hí hửng hỏi hắn:
" Anh sẽ đến Bar sao?"
Cậu nghe được rồi nhé, Châu Kha Vũ có hẹn bạn ở quán bar cao cấp nào đó, Lưu Vũ vừa nghe thấy tên chỗ đó thì trong lòng cồn cào, cậu còn chưa được đi bar bao giờ, một phần vì gia đình nghiêm khắc, một phần vì làm người nổi tiếng cũng không tiện ra vào mấy chỗ đó. Nhưng bây giờ có Châu Kha Vũ ở đây, chắc không sao đâu nhỉ?
Đôi mắt sáng long lanh đảo một vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được quay sang nói với Châu Kha Vũ:
" Có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi sẽ không quấy rầy anh đâu, nha?"
Châu Kha Vũ nhìn bàn tay nhỏ túm lấy tay hắn mà lay, có chút đau đầu, đứa nhỏ ham chơi này, chỗ phức tạp như vậy cậu tới quậy cái gì? Vừa muốn từ chối đã bị ánh mắt van nài ngập tràn hy vọng nhìn hắn. Châu Kha Vũ thở dài, thôi vậy, dẫn theo em ấy, cẩn thận trông chừng một chút là được.
Hắn đảo tay lái, quay xe, trực tiếp dẫn Lưu Vũ đến một trung tâm thương mại gần đó. Đến lúc xuống xe Lưu Vũ vẫn mơ hồ hỏi hắn:
" Đến đây làm gì?" Không phải đi bar sao?
" Mua đồ cho em, không phải em định mặc như vậy đi đấy chứ?" Châu Kha Vũ đánh giá trang phục không chỉnh chu của Lưu Vũ, để hắn ngắm thì không sao, nhưng để người khác nhìn thấy, hắn sẽ không nhịn được muốn móc mắt bọn họ ra.
Hai người đi dạo một vòng, quyết định vào một cửa hàng của một thương hiệu nổi tiếng, các sản phẩm cho nam giới của họ rất sang trọng cũng rất đắt đỏ.
Lưu Vũ chọn một chiếc áo sơ mi đỏ rực chói mắt, thầm nghĩ mặc lên nhất định sẽ rất ăn chơi nổi bật, quá phù hợp để đi bar rồi. Cậu vừa thay lên người, Châu Kha Vũ đã nhíu mày, cổ áo khoét quá sâu rồi.
Lưu Vũ bị hắn phản đối, bĩu môi chọn một chiếc áo khác. Lần này cậu nhìn trúng một chiếc áo da beo, Lưu Vũ tưởng tượng mình mặc lên trông nhất định sẽ rất khí thế, nam tính dọa người, vừa muốn xoay người thử đồ đã thấy Châu Kha Vũ mặt đen sì nhìn cái áo, không nói không rằng gạt đi.
" Lấy cái kia." Hắn chỉ tay về chiếc áo sơ mi trắng chất liệu lụa cao cấp, nhìn qua vừa tao nhã vừa thanh thuần. Nhân viên ngay lập tức mang áo tới, Lưu Vũ không hài lòng mang áo vào phòng thay đồ, cậu sợ ngang bướng bây giờ Châu Kha Vũ sẽ không đưa cậu đi nữa.
Trong lúc cậu thay đồ, Châu Kha Vũ nói với nhân viên cửa hàng:
" Những món em ấy thử hay xem qua đều gói lại." Bảo bối nhà hắn thích thì mua về, chỉ là mặc đi ra ngoài thì không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồng
FanfictionChâu Kha Vũ đã quay lại rồi. Quay lại lấy những thứ thuộc về hắn