"Cậu nên nói với cô ấy," Xingqiu nói với cô ấy. "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ là kiểu người cảm thấy có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì cô ấy không muốn làm."
"Cậu còn không biết cô ấy. Và cậu biết tôi không thể nói điều đó ". Cô ấy để lại một số từ chưa nói, những từ mà cô ấy đã tranh luận quan điểm của mình từ nhiều ngày trước.
Tôi không thể làm điều đó và khiến cô ấy cảm thấy có trách nhiệm rút ngắn thời gian ngắn ngủi mà cô ấy đã có với tôi.
Yanfei không nên được phép cảm thấy như vậy.
Đó là sự bình yên của tôi để tạo ra.
"Nhưng nếu cậu thử-" cậu ta cầu xin.
"Không." Giọng điệu thách thức của cô ấy khiến Xingqiu dừng lại.
Cô biết rằng Yanfei không cảm thấy như vậy với cô. Không thể được. Không phải khi Yanfei chào hỏi cô ấy một cách chân thành như vậy, mà gần như mệt mỏi xung quanh các cạnh, bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện. Không khi nào Yanfei lại chào đón những người bạn khác một cách nhiệt tình như vậy khi họ tình cờ đi dạo cùng nhau. Yanfei sẽ buông tay cô ấy ra ngay lập tức, không bao giờ quay lại nhìn cô ấy, ôm chặt lấy một người bạn khác. Yanfei không bao giờ để ý đến những cảm xúc xấu xí, xanh rờn sẽ bủa vây cô, cho đến khi ngực cô thắt lại vì xấu hổ đến nỗi cô phải viện cớ để ho ra tiếng. Cô không bao giờ để ý, ngay cả khi khăn ăn của Hu Tao bị loang lổ màu đỏ rằng cô sẽ nói dối một cách trơ trẽn rằng đó là sơn từ việc sửa sang lại phòng khách.
Cô ấy không đặc biệt với Yanfei theo cách cô ấy đối với Hu Tao, nhưng điều đó không sao cả.
Điều đó không sao cả vì ít nhất cô ấy có ý nghĩa đủ để Yanfei thậm chí nhìn cô ấy như vậy ngay từ đầu. Đó là một món quà— một món quà mà cô dự định sẽ không bao giờ coi thường.
Những ngón tay của Hu Tao uyển chuyển lướt trên những bông hoa lụa mà họ đang phun sương. Một, có vẻ như, trông khá giống với thứ mà cô ấy đã nôn vào sáng hôm đó, ngoại trừ cái trên sàn phòng ngủ của cô ấy lốm đốm màu đỏ.
Cô thở dài, sau đó đối mặt với Xingqiu. Cậu chớp nước mắt, và Hu Tao mỉm cười ấm áp với anh. Cô chỉ vào một bông hoa lụa. "cậu nghĩ cô ấy thích cái này hơn hay cái kia?"
Xingqiu bị nhốt trong trận chiến thầm lặng với cô ấy. Cuối cùng, anh cũng hài lòng và dùng bút chỉ vào chiếc bên trái của cô. "Cái đó." Anh đã nghĩ kỹ rồi. "Nó phù hợp với đôi mắt của cậu. Cô ấy thích điều đó. "
Ngực cô nhẹ hơn cả tuần trước đó. "Tôi nghĩ cậu đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YanTao]Mùa Đông Hoa Mận - Hoàn
Fanfiction"Tôi chỉ nghĩ là cô ấy rất đẹp thôi mà" Hu Tao nói với giọng chắc chắn. "Những bông hoa đẹp thường là những bông hoa có nhiều gai, Hu Tao" Zhongli cảnh báo với giọng nhẹ nhàng. Cô làm ngơ đi những gì anh vừa nói và nhẹ vẫy tay chào anh, ông của c...