Chap 7

716 36 2
                                    

Nhà Thầy Lang

Thằng Dần đệ tử thầy Lang đang chuẩn bị đóng cửa y đường thì xe của Kỳ Duyên cũng vừa trờ tới. Thằng Dần lòng ngóng nhìn xem là ai đến, khi Kỳ Duyên mở cửa xe bước xuống thì nó vội vàng chạy lại khoanh tay thưa gửi. Minh Triệu cũng chủ động mở của xuống xe chứ không chần chừ, Minh Triệu đứng bên cạnh Kỳ Duyên.

-"dạ thưa cậu đêm đã khuya cậu 3 còn ghé qua có chuyện chi ạ?".

Minh Triệu trố mắt ngạc nhiên khi nghe cậu thanh niên nọ gọi Kỳ Duyên là cậu 3.

Kỳ Duyên chau mày khẻ lườm ra hiệu cho thằng Dần đừng bép xép gọi lung tung

-"khẻ cái miệng thôi, thầy Lang còn thức không?".

-"dạ sư phụ vừa xong mấy chén trà vẫn còn thức, để con vào gọi sư phụ ra gặp cậu ạ"-thằng Dần thái độ cung kính lễ phép một cách thái quá khiến Kỳ Duyên vô cùng khó xử.

Minh Triệu đứng bên cạnh cũng khó hiểu chẳng kém, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi rỏ ràng Kỳ Duyên là con gái mà cứ bị gọi là "Cậu". Minh Triệu rất tò mò muốn hỏi lí do nhưng xét thấy Kỳ Duyên đang khó chịu nên cô kiềm chế sự tò mò của mình lại đợi đến dịp cô sẽ hỏi.

-"trời ơi cái thằng này, tức chết. Thôi đi vào báo thầy Lang có người bị thương!".

Thằng Dần nghe vậy lật đật chạy vào trong báo với thầy Lang. Kỳ Duyên quay sang nhìn Minh Triệu

-"vào trong cho thầy Lang xem thế nào, trật tay, bong gân không tự hết được đâu. Còn vết thương này nữa phải đắp thuốc mới lành được"-Kỳ Duyên giọng cứ trầm trầm từ tốn giải thích cho Minh Triệu nghe kiểu vừa quan tâm vừa thuyết phục vậy.

-"thì cô đã chịu cùng em đến đây rồi mà đâu cần phải nói nhiều vậy"-Minh Triệu được quan tâm một tí đã vội kênh kiệu.

-"tự nhiên đâu rớt ra cái cục nợ chán thiệt!"-Kỳ Duyên lại giở giọng điệu xỏ lá ra với Minh Triệu.

Kỳ Duyên buông lời chăm chọc xong rồi bỏ đi trước một nước. Minh Triệu cũng chẳng vừa nối bước theo sau miệng liên tục càu nhàu

-"nè nói gì đó, ai là cục nợ hả?".

Hai người đôi co một đoạn rồi cùng nhau bước vào Y Đường mà không hề để ý đến sự tồn tại của Phương Vi. Phương Vi từ nãy đến giờ vẫn ngồi trong xe, tâm trạng u uất. Khi nhìn thấy hai người đùa cợt mà chẳng nhớ gì đến mình thì trong lòng Phương Vi có chút tức tối. Từ ô kính cửa xe Phương Vi chằm chằm nhìn theo bóng của Kỳ Duyên và Minh Triệu, cô chẳng ngờ được có lúc mình lại trở thành một người thừa như vậy, nỗi buồn và sự ghen tức thể hiện hết qua đôi bàn tay của Phương Vi đang bấu chặt vào ghế xe

-"cô không vào ạ?"-anh Đậu tài xế lên tiếng dò hỏi.

Phương Vi trầm ngâm một lúc suy nghĩ rồi thở dài

-"em không vào, mình về trước thôi!".

Anh Đậu nghe theo ý của Phương Vi vội đánh xe ra về.

Kỳ Duyên và Minh Triệu đang ngồi ở trường kỷ giữa nhà đợi thầy Lang. Thằng Dần chông thêm cái đèn soi cho thầy Lang từ nhà dưới đi lên, vừa thấy Kỳ Duyên thì thầy Lang đã tỏ vẻ nghiêm trang chào hỏi, còn thằng Dần thì lăng xăng pha trà, rót nước

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ