Chap 1

3.2K 60 2
                                    

Kỳ Duyên đang nằm trên giường, chiếc giường gỗ nhỏ trông nó đơn sơ và hơi cũ kĩ nói như thế là đang nói giảm nói tránh chứ thật ra chỉ cần trở người hay động nhẹ một tí là nó kêu cọt kẹt như sắp gãy đôi vậy. Kỳ Duyên tay cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh có vẻ rất chăm chú đọc từng dòng chữ, tay còn lại thì đang nắm, nâng niu một bàn tay thon dài rám nắng nhưng rất mềm mại khác.

-"Sao siêng vậy?!"-một giọng nói trong trẻo thì thầm bên cạnh Kỳ Duyên.

-"Mai Gấu có bài kiểm tra một tiết"-Kỳ Duyên từ tốn trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

Đột nhiên bàn tay mềm mại rời khỏi tay Kỳ Duyên.

-"Vậy sao còn qua đây? Về nhà học bài đi chứ!"-trong giọng nói có mang chút hờn giận.

Kỳ Duyên bỏ quyển sách xuống nhìn cô gái trước mặt mình bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, dịu dàng

-"Thì ở đây Gấu cũng đang học mà, có khác gì đâu".

-"Không khác gì ở nhà thì về nhà mà học, qua đây làm gì?".

Cô gái quay lưng hờn dỗi, ngồi xích lại chỗ bàn cuối giường, giả đò lấy sổ sách ra làm việc.

Kỳ Duyên phì cười vì thái độ trẻ con có phần thái quá của cô gái nhưng rồi cũng lại bên cạnh luồng tay ở hông ôm cô từ phía sau lưng

-"Ý của Gấu là ở đây Gấu vẫn đang học chứ đâu nhất thiết phải về nhà mới học được".

Cô gái không nói gì chỉ im lặng làm việc. Kỳ Duyên cố tình ôm chặt hơn, kê cằm lên vai cô gái rồi khẻ thì thầm vào tai cô

-"Với lại ở đây sướng hơn ở nhà chứ".

Kỳ Duyên thả nhẹ liên tục những chiếc hôn vào cổ, vào tai cô gái khiến cô khẻ rùng mình phản kháng

-"Nè, nói học thì lo học đi".

Kỳ Duyên chẳng mảy may đến lời cô gái kia nói, cứ vùi mặt vào tóc hít hà mùi hương mộc mạc một cách say đắm, rồi lại nhiệt tình hôn rồi mút nhẹ ở cổ của cô gái, cô ngữa đầu vô thức bật ra tiếng rên. Cô gái phét tay Kỳ Duyên, lườm đe Kỳ Duyên bằng ánh mắt vừa sắc vừa nủng nịu

-"Không phải lúc nha, các cô khác sắp về rồi, đừng đùa nữa".

Kỳ Duyên buông tay ra, nhìn cô cười nhăn nhở rồi ngoan ngoãn ngồi học bài bên cạnh.

Trên chiếc bàn con kia là cuốn giáo án và thẻ giáo viên tên Phạm Đình Minh Triệu.

Phải, người con gái có đôi bàn tay thon dài rám nắng nhưng rất mềm mại và vừa mới hờn giận Kỳ Duyên rồi lại nũng nịu kia là Minh Triệu cô giáo đang dạy bộ môn Ngữ Văn khối 12 ở trường của Kỳ Duyên và hai người họ đang yêu nhau, một mối quan hệ không tưởng, khó có thể tưởng tượng và không thể nào để người khác biết được. Sẽ không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện tình cảm giữa cô trò bại lộ, chỉ dám nghĩ rằng nó sẽ rất khủng khiếp và khi câu chuyện này bị phát giác Kỳ Duyên sẽ trở thành con người phụ bạc chân ái, thanh mai trúc mã, còn Minh Triệu sẽ là người thứ 3 vô cùng xấu xa chen ngang chân phá hoại một mối lương duyên tuy quái gở nhưng đã được định sẵn từ rất lâu rồi giữa Kỳ Duyên và một người con gái khác.

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ