Chap 12

825 57 0
                                    

Phòng Truyền Thống Của Trường

Phương Vi điệu đà soi mình trong gương rồi đánh lại ít son lên môi cho hồng hào. Đây là phần thi trang phục tự chọn nên Phương Vi đang xúng xính một chiếc đầm trắng thướt tha, chiếc đầm trông đơn giản nhưng lại rất nổi bật nó tôn lên cái sự xinh đẹp của Phương Vi gấp bội phận. Những đứa con trai lớp khác cứ liếc mắt ngó sang nhìn ngắm Phương Vi trong lén lút, rồi huých tay nhau trầm trồ mơ tưởng được sánh vai với Phương Vi. Phương Vi chẳng để tâm lắm, cô đã quen với việc khiến người khác say mê rồi, điều cô quan tâm duy nhất là Kỳ Duyên có động lòng không? Có thấy cô xinh đẹp trong mắt Kỳ Duyên không?

-"Duyên ơi xong chưa?"-Phương Vi hỏi vọng vào tấm rèm che dựng tạm trong phòng truyền thống.

Phương Vi rất hiểu tính Kỳ Duyên, thật khó khăn khi phải thay đồ ở một chỗ tạm bợ như vậy. Từ trước đến giờ phàm những gì liên quan đến Kỳ Duyên đều phải cầu kỳ, chu đáo và là tốt nhất, thay đồ cũng phải có tôi tớ trong nhà hậu hạ. Những điều có thể người khác thấy nó bình thường là dễ chấp nhận nhưng đối với Kỳ Duyên thì nó là cái chưa bao giờ trải nghiệm, Kỳ Duyên chưa từng làm những điều hiển nhiên, cũng như hòa hợp với những điều giản dị như vậy, trách sao được vì Kỳ Duyên là con nhà giàu, phải nói là siêu giàu mới đúng thì cuộc sống của Kỳ Duyên làm sao mà bình thường như những đứa học sinh khác được chứ, Phương Vi thì lại quá đỗi quen thuộc và cô là một cô gái dễ thích nghi và lương thiện nên dù bản thân mình cũng là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô vẫn rất hòa nhã vui vẻ, sao cũng được. Nói vòng vo thì cuối cùng ý của Phương Vi cũng chỉ là bao biện cho sự khái tính của Kỳ Duyên khi phải tham gia cuộc thi này thôi. Kỳ Duyên càng ngày càng dễ tính thì phải, nếu là lúc trước chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm những chuyện ngớ ngẩn như này.

-"có cần tui giúp gì không?"-Phương Vi vẫn kiên nhẫn hỏi quan tâm Kỳ Duyên.

-"tui xong rồi!"-giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng vọng lại từ trong tấm rèm.

Kỳ Duyên vén tấm rèm bước ra, không phải là hình ảnh Kỳ Duyên với một chiếc váy sặc sỡ thục nữ nào cả mà là Kỳ Duyên trong một bộ âu phục của một người đàn ông. Sơ-mi màu be, quần tây đen, đeo suspender, dưới chân là đôi giày tây được đánh si bóng nhoáng, chiếc đồng hồ bằng vàng đắt tiền trên tay Kỳ Duyên như một nốt điểm xuyến cho sự hoàn hảo đầy khí chất mà không ai có thể sánh bằng. Kỳ Duyên bước ra một cách đầy soái khí khiến mọi người trong phòng ngơ ngẩn đứng nhìn trong đó có Phương Vi, cô nhìn một cách không chớp mắt, say mê, hai má cứ ưng ửng đỏ lên đến lúc Kỳ Duyên bước đến trước mặt Phương Vi rồi mà cô vẫn chưa bừng tỉnh.

-"lát nữa hãy mặc vest, giờ nóng quá"-Kỳ Duyên nói xong quăng tạm cái áo vest nỉ màu nâu lên bàn.

Phương Vi vẫn thẩn thờ say đắm cái nét soái khí hút hồ của Kỳ Duyên mà không mảy may nghe thấy Kỳ Duyên nói gì cả. Kỳ Duyên nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối rồi quay sang hỏi Phương Vi

-"tầm bao lâu thì xong Vi có biết không?".

-"hả? Duyên hỏi gì?"-Phương Vi cứ đơ đơ như người mất hồn.

-"Vi có biết khi nào xong không? Gần 7 giờ tối rồi, Vi làm gì cứ đứng thừ người ra vậy?".

-"ờ thì sau phần thi trang phục tự chọn, sẽ thi ứng xử, tiếp đó là công bố kết quả chắc tầm 9 giờ sẽ xong?".

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ