Chap 19

432 31 14
                                    

Nhà Của Phương Vi

Phương Vi ngồi trầm ngâm ở cửa sổ, tay cầm quyển tiểu thuyết đọc dang dỡ nhưng không có vẻ là đang đọc, cô ngồi thẩn thờ ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài buồn bã.

-"ra ngoài nói chuyện với ba má chứ sao trốn trong phòng suốt vậy con?"-giọng bà Hưng đứng bên ngoài gọi í ới.

Phương Vi không phản ứng vẫn cứ ngồi lì ra đấy.

-"Vi à Vi má có mua mấy khúc vải mới nè, lên chợ huyện may đồ với má đi con!".

Có vẻ là những lời mời gọi của bà Hưng chẳng có ý nghĩa gì với cô, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài thấm ướt trang tiểu thuyết. Bà Hưng không chịu được đẩy cửa phòng cô xông vào, bà nhăn nhó đi lại bên cạnh cô

-"con bị gì, nhà bên đó có chuyện chi, họ ức hiếp con hả? Về đây cả tháng rồi mà chẳng thấy ai qua ngó ngàng vậy? Có chuyện gì thì nói với má để má biết đường tính chứ?".

-"con không có chuyện chi cả, má đừng để ý"-Phương Vi lau vội những giọt nước mắt.

-"không có gì thì sao từ ngày về nhà con cứ chui rút trong phòng, không ăn không uống, hỏi gì cũng không nói, thần sắc uể oải thẩn thờ vậy mà không có chuyện gì hả?"-bà Hưng gắt lên với cô.

-"má không thấy con đang đọc tiểu thuyết hả? con nhập tâm với cuốn tiểu thuyết này chứ có chuyện chi đâu".

Phương Vi đang cố gắng nói chống chế, từ nãy đến giờ cô nói chuyện nhưng chẳng nhìn mặt bà Hưng lấy một lần.

-"con nghĩ má là đứa con nít hả mà nói chuyện kiểu đó, con mà không nói má qua bên đó hỏi thì cũng ra chuyện thôi"-giọng bà Hưng có chút bực tức.

-"con đã nói là không có gì mà, Duyên đi Sài Gòn lo chuyện mần ăn kinh doanh nên con về nhà thôi, ở bên đó buồn chán".

-"con là phận con dâu, Duyên nó có đi đâu buồn chán thì cùng lắm về đây đôi ba hôm thôi chứ sao ở miết bên đây cả tháng vậy, làm dâu kiểu đó người ta mắng vốn thì mặt mũi ba má để đâu?".

Phương Vi chẳng thèm trả lời gì chỉ khẻ thở dài mệt mỏi.

-"thôi thôi chiều nay ăn cơm xong con dìa nhà bên đó đi, đừng để người ta qua đến đây phiền lắm. Con với chả cái chẳng hiểu phép tắt lễ nghĩa gì cả".

Bà Hưng ngó bộ tức giận quay lưng bỏ ra ngoài. Phương Vi cũng không biết bản thân phải làm gì, cô không thể về vì rỏ ràng cô nói dối đi cùng Kỳ Duyên thì làm sao có thể về một mình được nhưng giờ trốn ở đây cũng chẳng xong, cô thừa hiểu tính của bà Hưng nếu cô cứ như thế này thì bà Hưng không sớm thì muộn cũng qua thẳng nhà Kỳ Duyên gợi chuyện lúc đó còn khó xử, khó giải thích mệt mỏi hơn. Biết là như thế nhưng thật sự cô cũng không có cách nào khác. Mệt mỏi, thât vọng nhưng không thể nói đó mới là thứ giết chết lòng của Phương Vi từng ngày. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình cô thấy nặng nề đến ngộp thở.

Bờ Sông Sài Gòn

Đêm tĩnh mịt, anh đèn đô thị phố xá chiếu rọi xuống mặt sông, dòng nước cứ gợn lên làm những ánh đèn tự nhiên cũng nhập nhằng biến dạng, giờ cũng hơn 12 giờ đên rồi nên gió thổi lạnh buốt. Kỳ Duyên và Minh Triệu đang ngồi trong xe, Kỳ Duyên ngồi ở ghế lái còn Minh Triệu ngồi bên cạnh, hai người chỉ ngồi im lặng mà không nói gì dường như họ đang chiêm nghiệm lại nỗi đau trong lòng hay là đang cảm nhận nỗi nhớ dành cho nhau. Minh Triệu hạ kính xe xuống nhìn xa xăm vào làn nước lấm tấm ánh đèn kia. Từ phía sau xa xa có chiếc xe đang đậu, anh Nhị đứng tựa vào cửa xe rít điếu thuốc nhìn về phía xe của hai người, chỉ có mình anh Nhị còn đám đàn em hình như đã bị điều về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ