Chap 16

759 46 14
                                    

Phòng của Kỳ Duyên

Phương Vi thấy Kỳ Duyên ôm đầu nét mặt mệt mỏi lắm, cô liền lo lắng hỏi thăm.

-"Duyên thấy trong người sao rồi? Mệt lắm hả?".

Phương Vi đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của Kỳ Duyên nhưng bị Kỳ Duyên gạt ra, Kỳ Duyên chau mày nhìn Phương Vi

-"Vi nói cho tui nghe xem, tại sao có kiểu xưng hô cậu mợ như vậy? Tại sao Vi lại nằm trên giường của tui. Còn những thứ kia nữa là sao?.

Kỳ Duyên vừa nói vừa chỉ vào những chữ hỷ dán đỏ rực trên cửa.

-"chuyện dài lắm, rồi từ từ tui sẽ kể Duyên nghe".

-"tui muốn nghe bây giờ, Vi nói đi mọi thứ chỉ là một trò đùa đúng không?".

Phương Vi chỉ im lặng nhìn Kỳ Duyên mà không hồi đáp bất cứ điều gì. Không phải cô không muốn trả lời nhưng kì thật cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

-"tại sao Vi không nói gì hả?"-Kỳ Duyên tâm trạng có vẻ bực dọc hơn.

Mọi người tập trung xông thẳng vào phòng Kỳ Duyên.

-"Tạ ơn trời phật cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"-bà Nội ngồi hẳn lên giường ôm chầm lấy Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ánh mắt vẫn ngơ ngác, cô nhìn thấy ba má đều đang đứng đó nhìn, ánh mắt của bà Phùng đỏ ngầu ướt át, ông Phùng gương mặt lo lắng ôm lấy vai vợ xoa xoa an ủi. Được ông Phùng ôm là điểm tựa bà Phùng liền khóc nấc lên. Kỳ Duyên có bực mình vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy cả nhà vô cùng lo lắng cho cô, cô cũng ngầm hiểu được mình chắc vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh có lẻ.

-"Sau này đừng có làm nội sợ như vậy nữa, nội không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm lần nào nữa đâu!"-bà Nội vừa khóc vừa vuốt vuốt lưng Kỳ Duyên.

-"con không hiểu gì cả? cuối cùng là có chuyện gì vậy? Sao Vi lại ở trên giường này cùng con?".

Mọi người một ánh mắt nhìn nhau vừa khó xử vừa lo lắng.

-"đợi con khỏe mạnh lại rồi từ từ ba má kể hết cho con nghe"-ông Phùng chậc lưỡi phân bua.

-"con cứ dưỡng tâm cho thật ổn, chuyện nhà cửa không mất đi đâu, rồi từ từ con cũng hiểu thôi".

-"con muốn biết ngay bây giờ"-giọng Kỳ Duyên rất kiên quyết.

Cả nhà lại một lần nữa nhìn nhau phân vân, đắn đo. Phương Vi từ nãy đến giờ chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì hay chen ngang vào câu chuyện này. Bà nội nhẹ nhàng nắm tay Phương Vi và Kỳ Duyên

-"kể từ giờ Phương Vi là dâu của nhà này và là vợ của con!".

-"cái gì?!?"-Kỳ Duyên trố mắt hét toáng lên.

Phòng của Kỳ Duyên [Một Tháng Trước]

Kỳ Duyên nằm đơ ra trong bồn ngâm thuốc. Chị Thương đứng bên ngoài gọi cửa

-"cậu ơi, cậu xong chưa cho tui vào dọn dẹp!".

Kỳ Duyên vẫn nằm bất động không trả lời.

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ