Chap 8

661 34 0
                                    

Trường Học

Kỳ Duyên và Phương Vi đang đi trên hành lang. Phương Vi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt còn Kỳ Duyên đi bên cạnh thì đang luyên thuyên cố tình bắt chuyện với cô

-"cuối tuần này lên chợ tỉnh không?".

-"Vi không có đồ cần mua nên chắc không đi đâu".

-"vậy thì mình lên đó chơi, đi ăn hàng hay lên đi hiệu sách lớn trên đấy, đi hiệu sách trên huyện hoài chán quá".

-"thôi để dịp khác đi, tuần sau Vi có nhiều bài kiểm tra lắm nên Vi muốn ở nhà ôn bài"-Phương Vi cố tìm lí do để từ chối Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên lén quan sát nét mặt của Phương Vi, rỏ ràng thái độ của Phương Vi hôm nay không giống mọi hôm, rỏ ràng là không vui cũng không buồn nhìn mặt Phương Vi chán chường sao ấy

-"ủa bộ có chuyện gì hả sao tui thấy hôm nay Vi lạ quá".

-"Vi bình thường mà"-Phương Vi giọng ỉu xìu trả lời Kỳ Duyên.

-"không đúng, bình thường thái độ của Vi không như vậy?"-Kỳ Duyên cố khẳng định.

-"có gì đâu, Vi đã nói là tối qua ngủ không tròn giấc nên mệt thôi".

Kỳ Duyên chau mày nhìn Phương Vi đầy ngờ vực

-"Vi nói dối, bộ tui làm gì cho Vi giận hả?".

Kỳ Duyên dò hỏi từ nãy đến giờ cũng đã nói đúng được cảm xúc của Phương Vi lúc này. Rỏ ràng là cô giận thật mà nhưng lại cố giả vờ bình thường.

-"nói gì vậy, tui có giận gì đâu"-Phương Vi trả lời nhưng chẳng mảy may nhìn ngó tương tác gì với Kỳ Duyên, cứ lơ lơ vậy thôi.

Biểu cảm và lời nói của Phương Vi vậy đã quá rỏ ràng rồi, Kỳ Duyên có thiếu tinh tế đến mức nào cũng nhận ra được rằng Phương Vi có vấn đề với mình còn vì lí do gì thì Kỳ Duyên không thể nào nghĩ ra.

-"nè rỏ ràng là Vi đang giận tui"-Kỳ Duyên kéo tay Phương Vi lại gặng hỏi.

-"ĐÃ NÓI LÀ TUI KHÔNG CÓ GIẬN MÀ!"-Phương Vi lớn tiếng quát Kỳ Duyên.

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Phương Vi tỏ thái độ cộc cằn với Kỳ Duyên như vậy, đối với cô Phương Vi lúc nào cũng nhẹ nhàng chẳng mấy khi lớn tiếng với ai hay cáu giận ai ra mặt nên khi bị Phương Vi quát Kỳ Duyên vô cùng bất ngờ cứ đơ đơ ra nhìn Phương Vi mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Phương Vi trong phút chốc không kiềm chế được cảm xúc nên khiến không khí trở nên khó xử, cô cũng cảm thấy bản thân quá đáng với Kỳ Duyên nhưng cô không thể nén lại sự ấm ức trong lòng mình. Cô đứng nhìn Kỳ Duyên ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng không thể nào nói được, còn Kỳ Duyên từ cảm giác bất ngờ chuyển sang khó chịu khi bị Phương Vi đối xử như thế.

Hai người cứ đứng lặng đi nhìn nhau cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Phương Vi thở dài quay lưng định đi về lớp, Kỳ Duyên cũng chẳng nói thêm lời nào cứ mặc Phương Vi nhưng đi chừng một hai bước ngập ngừng cô lại đứng chôn chân không bước nữa

-"Tui không có giận Duyên, tui chỉ là đang buồn khi Duyên có điều lo lắng khác ngoài tui thôi"-cuối cùng Phương Vi cũng bộc bạch cảm xúc trong lòng mình.

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ