Chap 2

884 45 3
                                    

Sân trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp học sinh trò chuyện, đùa giỡn, ăn hàng huyên náo cả sân trường chỉ duy nhất có một góc sân gần phòng giáo viên nơi Kỳ Duyên và Phương Vi ngồi là vắng lặng và bình yên đôi chút. Kỳ Duyên tay cầm một mẩu bánh nhỏ từ tốn cắn ăn, bên cạnh là Phương Vi đang chăm chú nhìn cô, chờ đợi phản ứng của cô sau khi ăn bánh

-"bánh mịn đó nhưng hơi nhạt, ngọt chút nữa thì ngon hơn..."-Kỳ Duyên miệng nhai nhồm nhoàm nhận xét.

-"nhưng mà với khẩu vị của bà nội thì ngọt vậy là vừa đúng không?".

-"ừm nếu nhàn nhạt như này thì bà nội sẽ thích ăn hơn là ngọt gắt".

Phương Vi nghe thế liền mỉm cười, Phương Vi mở bình nước rồi rót nước ra cái cốc nhỏ

-"nếu vừa miệng bà nội thì Vi sẽ lưu lại thành công thức được rồi".

-"là sao? Cái này không phải làm cho tui ăn hả?"-Kỳ Duyên dò hỏi thái độ lập tức kênh kiệu lên.

-"tất nhiên nghĩ sao làm cho Duyên ăn? hôm trước bà nội bảo thèm bánh này cho nên tui học làm, nhưng trước đó phải để Duyên thử đến khi nào ngon thì tui mới cho nội ăn để nội không chọc tui cháu gái vụng nữa".

Kỳ Duyên bỏ nốt miếng bánh còn lại vào miệng nhai, mặt thì sưng sỉa lên nhìn Phương Vi rồi xòe bàn tay ra xin xỏ, vòi tiền công...

-"nè, lợi dụng tui hơi nhiều rồi đó, trả công cho tui đi..."

-"đây, trả công bằng cái này được không? Bánh không phải làm cho Duyên nhưng trà hoa cúc này thì tui đã bỏ tâm mà làm thì bù lại được chưa?"-Phương Vi đặt cốc nước lên tay Duyên rồi nhìn cô cười nhăn nhở.

Kỳ Duyên đưa cốc trả lên mũi hít một hơi thật sâu hương thơm của trà hoa cúc rồi nhắm nghiền mắt tận hưởng, gương mặt thể hiện sự sảng khoái thư giãn chứ không còn vẻ mặt sưng sỉa khi nãy nữa

-"cái mùi thơm này thần kỳ thật, nhẹ cả người. Mà Vi học hành không mệt sao còn rảnh rỗi ướp trà hoa Cúc"-Kỳ Duyên buông một câu cảm thán rồi nhấp liền mấy ngụm trà hoa cúc.

-"Học rất mệt nhưng nhìn thấy nét mặt phớ lớ của Duyên khi uống trà thơm thì bỏ công chút cũng đáng".

Kỳ Duyên nghe Phương Vi nói xong thì nhìn cô cười, nhưng nụ cười có chút e ngại không tự nhiên cho lắm.

-"Gì đây, sao tự nhiên nói chuyện nghe trang trọng vậy?'.

-"Mệt ghê. Có người làm cho thì cứ uống đi, hỏi nhiều. Mà sao tiết Văn khi nãy Duyên không thuộc bài vậy?

Kỳ Duyên đang đắm chìm tận hưởng cảm giác lâng lâng của vị trà thơm yêu thích thì khựng lại cảm giác nghèn nghẹn họng khi nghe Vi nhắc về điểm B tiết Văn khi nãy. Kỳ Duyên quay sang nhìn Phương Vi trưng bộ mặt bất mãn kèm theo sự ngạc nhiên

-"Ủa sao Vi biết hay vậy? Chuyện mới đây thôi mà!".

-"Không phải mình Vi đâu, chắc cả khối 12 biết hết rồi, haha. Khi nãy lúc đi qua lớp Duyên thì Vi đã nghe tin truyền cả dãy hành lang rồi. Duyên còn lạ gì nữa, tin tức nào liên quan đến Duyên thì chỉ cần 5 phút thôi là cả trường xầm xì ra đủ mọi phiên bản câu chuyện khác nhau...

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ